“Săn gà”, “bắt cáo” thời @

(Dân trí) - “Với những em xinh tươi, chân dài, mà các chú dùng chiêu cũ xin số điện thoại, trồng cây si thì bị loại ngay từ vòng gửi xe. Các em vốn được nhiều người ngưỡng mộ, nghe lời mật ngọt quen tai, nói ra nhanh chóng bị “bắt bài”. Xinh thường kiêu. Muốn bắt được “gà” kiêu thì phải cao tay chứ!”.

Trung, trưởng phòng một công ty lữ hành du lịch, thao thao bất tuyệt. Nổi tiếng khắp nơi về tài “sát gái” ngay thời sinh viên, đến giờ anh chàng đã khá “an bài” với vị trí con rể tương lai của ông Phó giám đốc.

 

Gã “bắt gà”

 

Hồi Trung còn năm thứ hai ĐH, sau khi “tia” được Hồng, hoa khôi lớp Kế toán, Trung nhanh chóng thực hiện “chiến dịch cưa”. Thấy “bọn” Dylan, SH hàng ngày lượn vi vu trước nhà nàng, Trung chẳng nao núng dù mình chỉ có con Dream chiến. Thấy các bạn trai cùng khoá hàng ngày săn đón người đẹp: lúc dắt xe, lúc lẽo đẽo đi theo, Trung chỉ cười nhếch mép.

 

Sau pha bất thình lình đâm xe vào nàng ở cổng trường, khi mà Hồng còn đang xuýt xoa vì xướt xát, Trung chỉ một câu “xin lỗi” chỏng lọn rồi đi nhanh vào lớp với một đống tài liệu trên tay, mặc cho người đẹp vốn quen được chiều chuộng vừa bực mình vì đau chân, vừa cay cú anh chàng “mất lịch sự”.

 

Những khi học cùng giảng đường, Trung vẫn giữ vẻ lạnh lùng không một lần liếc mắt sang cô bạn đang chú ý đến “đứa đâm vào mình mà không thèm hỏi thăm”, mặc cả nhóm bạn Hồng đang “buôn” về anh chàng duy nhất cả gan “thất lễ” với người đẹp.

 

Xong giai đoạn một “tiếp cận”, Trung chuyển sang giai đoạn hai “ghi điểm”. Những lần hai lớp đá bóng, đôi chân Trung khéo léo rê bóng qua các hậu vệ đội bạn, cùng với những bàn thắng ghi vào lưới thủ môn lớp Hồng, Trung cũng chính thức ghi điểm vào trái tim vốn là thành trì vững chắc của cô hoa khôi nổi tiếng vì độ xinh và độ kiêu.

 

Hai giai đoạn đầu “khởi động” Trung lạnh lùng bao nhiêu thì đến bước ba “tổng tiến công” anh lại “chuyển hướng chiến lược”, nhẹ nhàng, nồng nàn bấy nhiêu.

 

Biết các chàng “công tử Hà Thành” hàng ngày vẫn xếp lốp trước cổng nhà Hồng, Trung không dại gì xuất hiện vào “giờ hoàng đạo” từ 8-10h tối để “đụng hàng”.

 

Phải đến khi giờ G đã điểm, 11 rưỡi đêm, chàng mới lọ mọ dắt xe ra khỏi nhà. Sau khi uống một hớp rượu lấy sức chiến đấu, Trung gõ cửa nhà Hồng trong tư thế say mềm: “Anh mới đi liên hoan với bạn về. Say quá, không biết gì nữa. Muộn rồi nhưng không hiểu tại sao bàn chân lại đưa anh đến nhà em”…

 

Những buổi Hồng giận, 1 giờ đêm Trung sẵn sàng đứng trước cửa nhà nàng nhìn lên căn phòng tầng hai còn sáng đèn vì biết cái bực mình tiểu thư chắc sẽ làm nàng khó ngủ, rồi Trung nhắn tin dịu dàng: “Em nói em tha thứ thì anh mới về”!

 

Không trái tim yếu đuối nào nỡ để người trong mộng đứng chịu rét cả đêm. Khi mà Hồng nhắn lại “em tha thứ cho anh” thì cũng là lúc Trung hoan hỉ ra về, dù trong lòng cay cú bọn muỗi đói trước cửa nhà nàng đêm ấy được một bữa no căng bụng.

 

Để chắc ăn, sau những pha lãng mạn như phim Hàn Quốc, Trung không quên thay đổi “cách đánh”. Biết chắc sau hai tuần kiên nhẫn, chàng trai si tình đã gieo vào lòng Hồng những rung động khó quên, Trung quyết định lặn vài ngày để “cố tình gây thương nhớ”.

 

Thế là, thay vì tối tối nhắn tin cho nàng hỏi “em đang làm gì đấy, có nhớ anh không?”, Trung đi uống cafe với bạn, đợi “tin thắng trận”. Còn Hồng, trước một món ăn quen thuộc, ăn nhiều đâm nghiện, không thấy tin nhắn ngọt ngào của Trung, Hồng không chịu được, phải nhắn tin trước hỏi thăm anh ốm hay bận chuyện gì. Đâu biết khi vừa nhận được tin nhắn của cô, Trung mừng tựa bắt được vàng vì “cá đã cắn câu”.

 

Cứ thế, vẫn với chiêu bài cũ nhưng được vận dụng linh hoạt cho từng đối tượng, các em hoa khôi trong trường lần lượt “qua tay” Trung. Không phải các em không nghe nói đến “bản chất” Sở Khanh của chàng, nhưng trước khuôn mặt “thật như đếm” và những hành động lãng mạn thì chẳng ai có thể cưỡng lại.

 

Có em cảnh giác cao độ, ban đầu chỉ xác định “chơi cho vui” nhưng cuối cùng cũng không dứt ra được. Ngạc nhiên hơn, có em còn thấy hãnh diện khi được Trung tán tỉnh, vì điều ấy chứng tỏ em “có giá”!

 

Ả “lừa cáo”

 

Hằng, sinh viên một trường Cao đẳng ở Hà Nội, luôn khoác lên mình bộ mặt “nai vàng ngơ ngác”, dù bạn bè chẳng lạ gì chuyện cô yêu từ năm lớp 8.

 

Trong khi các thiếu nữ nông thôn mới lên Hà Nội nhanh chóng trút bỏ gốc “nhà quê” để làm gái thành phố thì Hằng vẫn giữ cho mình chút hương đồng gió nội. Không cắt đi mái tóc dài đến lưng để theo mốt tóc tém, cũng chẳng theo trào lưu Hàn Quốc môi trầm, giầy búp bê… Hằng kiên nhẫn với mái tóc đen nhánh và làn da trắng tự nhiên không trang điểm cùng cách ăn mặc giản dị áo sơ mi, quần âu.

 

Tuy vậy, những người yêu của cô chẳng ai “giản dị” chút nào. Bét nhất cũng là chàng sinh viên người Hà Nội chính gốc cô yêu năm thứ nhất để được bạn bè ngưỡng mộ là “sắp làm người thủ đô”.

 

Rồi đến khi cái hộ khẩu Hà Nội không còn quá khó khăn mới có thì Hằng cũng chẳng còn mặn mà với chàng. Vì dù là con nhà giàu tháng mấy triệu cha mẹ cho, chàng vẫn chẳng thấm tháp gì so với các anh đã đi làm lương tính bằng đô cả.

 

Khi sự giản dị, mộc mạc của Hằng chinh phục được Vinh - trưởng phòng PR một công ty truyền thông có tiếng thì cũng là lúc cô nói lời tạm biệt chàng sinh viên gốc Hà Nội.

 

Song phải thừa nhận, khâu đoạn bắt “cáo Trưởng phòng” của Hằng gian nan hơn nhiều so với cái thuở đóng vai thôn nữ hiền lành đi lừa những chàng sinh viên ít kinh nghiệm.

 

Biết tâm lý đàn ông muốn được ngưỡng mộ sự thành đạt, Hằng không khi nào nói chuyện với Vinh mà quên hỏi chút kinh nghiệm công việc của anh.

 

Ánh mắt Hằng to tròn chớp chớp: “Ôi! Anh giỏi thế!”, miệng Hằng cười xinh xắn, Vinh chưa hết bị hớp hồn trước vẻ hồn nhiên, trong sáng của cô đã ứa nước mắt vì mủi lòng thương cho gia cảnh nhà cô nghèo khó: “Gia đình em không có điều kiện như chúng bạn nên chỉ biết học để hi vọng thoát nghèo”.

 

Tất nhiên, Hằng cũng chẳng bao giờ dại dột gợi ý những món hàng đắt tiền để vòi Vinh mua. Ngược lại, khi được Vinh bày tỏ ý định giúp đỡ, Hằng luôn kiếm cớ từ chối. Vinh cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh không chỉ cảm phục cô “sinh viên nghèo vượt khó” mà còn quý đức tính tự trọng của nàng.

 

Dĩ nhiên, sau này khi đã thành “người một nhà” thì Hằng chẳng còn nỡ từ chối những món quà của Vinh để làm anh phải buồn nữa.

 

Vẫn biết tình trường không đơn giản, mà thời buổi hiện đại cái gì trước khi thực hiện cũng có thể được “lập trình”.  Nhưng liệu những chuyên gia “săn gà”, “bắt cáo” như Trung, Hằng sau này có hạnh phúc? Nếu chàng “thợ săn” Trung gặp cô nàng “giả nai” Hằng thì mọi chuyện sẽ đến đâu?

 

Nguyễn Triệu Thanh Tâm