Quỹ đen
“Chiến sự” đã diễn ra hơn một tuần rồi mà em vẫn không có dấu hiệu “hạ nhiệt”, bất chấp mọi cố gắng làm hòa của anh. Hết gây gổ, khóc lóc ầm ĩ, em lại chuyển sang chiến tranh lạnh, cả ngày mặt mũi lầm lì.
Dẫu rằng cũng có một phần lỗi của anh, nhưng với nỗi ấm ức bao nhiêu năm dồn nén, anh tức nước vỡ bờ, mặc kệ em luôn.
Tuần trước, chẳng hiểu lục lọi thế nào mà em phát hiện được tấm thẻ ATM thứ hai - nơi chứa toàn bộ “quỹ đen” phòng thân của anh. Từ việc lớn như lo cho ba mẹ đi bệnh viện, đóng tiền học phí giúp thằng em trai đến việc nhỏ như cho bạn mượn tiền, đi nhậu đột xuất… tất cả đều nhờ vào tấm thẻ ATM đấy.
Em mắng anh xối xả, buộc tội anh đủ điều. Em nói thẳng: “Chỉ có thằng chồng tồi mới lập quỹ đen”. Nghe vậy, anh chỉ biết cười cho qua chuyện, bởi chẳng bao giờ em chịu hiểu, cái quỹ đen ấy xuất hiện cũng bởi do em. Chẳng lẽ anh cãi lại: “Chỉ có người vợ tồi mới buộc chồng phải lập quỹ đen”.
Từ lúc lấy em đến giờ, việc chi tiêu cho bản thân, cho gia đình riêng luôn là nỗi băn khoăn, nỗi khó chịu lớn nhất của anh. Em quan niệm rằng nếu đã kết hôn, tức là hết trách nhiệm với cha mẹ, với anh chị em, cả hai chỉ nên có trách nhiệm với gia đình riêng, với con cái mà thôi. Vì lẽ đó, em khó chịu ra mặt khi anh phải giúp đỡ gia đình mình. Thậm chí, em còn tìm mọi cách để ngăn cản.
Mẹ anh bệnh, phải vào bệnh viện, nhà dưới quê lại hết tiền. Cực chẳng đã, ba anh gọi điện xin anh ít tiền. Phận làm con, chẳng lẽ anh chối từ. Anh cầm vài triệu đón xe về quê lo cho mẹ. Chỉ có vậy mà em cằn nhằn cử nhử cả tháng. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn nhắc.
Rồi thằng em anh vào đại học, từ dưới quê lên thành phố. Nhà mình rộng rãi, đáng lẽ cho nó ở ké cũng không sao. Nhưng biết tính em, anh đành kêu nó thuê nhà trọ. Nhưng rồi thỉnh thoảng nó cũng kẹt tiền, lúc thì do ba mẹ dưới quê chưa gửi lên kịp, lúc thì do nó bị mất chỗ làm thêm, anh cũng phải giúp chút đỉnh. Mỗi khi giúp em trai tiền, sợ em biết làm um sùm, anh phải giấu giấu giếm giếm, khổ hết biết.
Đã nhiều lần anh tìm cách khuyên em, có khi phân tích lý lẽ nhẹ nhàng, có khi làm dữ, nhưng chẳng bao giờ em chịu hiểu. Em cứ khăng khăng cái lý lẽ của mình: “Ủa, có bao giờ em giúp nhà em đâu? Anh cũng phải vậy mới công bằng chứ”. Nghe vậy, anh chán chẳng buồn nói nữa. Nhà anh sao đòi so sánh với nhà em. Ba má em có của ăn của để, tuy đã về hưu nhưng tiền bạc vẫn rủng rỉnh nhờ có mấy căn nhà mặt tiền cho thuê. Ba má em thì cần gì vợ chồng mình giúp tiền bạc. Muốn hiếu thảo, vợ chồng mình chỉ cần quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần là đủ.
Ngược lại, ba mẹ anh là nông dân, sống dựa vào vài công ruộng dưới quê. Năm nào thiên tai, lúa mất giá, coi như trắng tay. Ba mẹ anh có mỗi hai thằng con trai, mà thằng út thì còn đang học, nên anh là chỗ dựa duy nhất cho cả nhà. Chẳng lẽ mẹ bệnh, chẳng lẽ em đói, anh đành đoạn không lo. Đó là trách nhiệm, là tình thân, là chữ hiếu mà anh không thể chối từ.
Anh cũng chẳng muốn lập quỹ đen làm gì, giấu giếm nhục lắm. Nhưng anh vẫn phải lập, bởi anh nhịn em, bởi anh muốn gia đình yên ấm. Nhưng nếu em cứ cái đà này, không chịu cảm thông cho hoàn cảnh của anh, thiếu tình thương và lòng hiếu thảo với gia đình chồng, thì chắc là mình phải đường ai nấy đi. Biết đến bao giờ em mới chịu hiểu?
Theo Lê Phúc
PNO