Bài tham dự cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"

Phượng hồng của Kẹp Nơ

Tôi nghe mà sững sờ, tôi chưa thể tưởng tượng ra cuộc sống không có mẹ là thế nào. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi thích nhất những lúc được nghe tiếng xe mẹ về, để ôm lấy mẹ âu yếm... Vậy mà... Kẹp Nơ không còn mẹ...

Chúng tôi thường thích đặt biệt danh cho nhau, đứa này là "kẹo me", đứa kia lại là "nhóc tẹt ". Tôi đặt tên cho bạn là "Kẹp Nơ" bởi vì sở thích sưu tập đủ loại nơ của bạn.

Trong lớp, Kẹp Nơ thường bị cô lập. Bạn tìm vui trong những trò thêu thùa, tìm vui trong những bức tranh vẽ vời nguệch ngoạc giờ ra chơi. Người ta bảo rằng bạn là tiểu thư con nhà giàu, rằng gia đình bạn có thế lực, rằng bạn khinh người khác. Kẹp Nơ lại không phản ứng gì. Không giải thích. Không gật đầu... Kẹp Nơ như một cái bóng của lớp... Ngày ấy, tôi cũng không mấy ấn tượng về Kẹp Nơ.

Mùa hè đến nhưng có lẽ với Kẹp Nơ thì dường như còn lâu lắm phượng hồng mới nở. Kết quả môn Toán quá kém nên bạn phải thi lại. Bạn bè trong lớp lại được điều để nói, Kẹp Nơ suốt ngày lo ăn diện không lo học, Kẹp Nơ ỷ mình con nhà giàu nên chẳng phải lo... Chiều hôm đó tôi gặp Kẹp Nơ trên đường đạp xe về, gương mặt thoáng buồn,chẳng biết vì mùa hè này sẽ trôi qua trên bàn học hay là lời dèm pha của chúng bạn, chỉ biết là Kẹp Nơ nhìn buồn lắm ....Tôi đạp xe lại gần Kẹp Nơ và mở miệng chào. Thoáng bối rối, Kẹp Nơ gượng cười nhìn tôi rồi vài ba câu hỏi thông thường, Kẹp Nơ đạp xe đi. Tôi rẽ nhánh về, không bận lòng mấy...

Gia đình tôi có thói quen cứ hè về là lại về thăm quê, nhưng năm nay ba tôi bận đi công tác xa nên chuyến đi đó bị dời dài hạn. Tôi gọi điện cho những đứa bạn thân, chúng đều có "chỗ đi chỗ về", đứa khá nhất cũng đến gần giữa hè mới về. Tôi ngao ngán nằm nhìn lên trần nhà, đầu óc mông lung không biết phải làm gì đến hết hè, rồi tôi chợt nhớ đến Kẹp Nơ. Tôi là một trong những người hiếm hoi có số của Kẹp Nơ nếu không muốn nói là duy nhất, lúc đó tôi cũng không nghĩ đó là may mắn nhưng ít ra hè này cũng có kẻ không có bạn. Kẹp Nơ nghe nói chữ "đến chơi" mà như người đào vàng bỗng nghe được chữ "có vàng" vậy. Lúc đó mà có thể nhìn được qua điện thoại, chắc sẽ thấy được nụ cười của Kẹp Nơ...

Tôi chẳng mấy khó khăn kiếm được nhà Kẹp Nơ. Ngôi nhà to nhất trong phố, hàng rào theo đúng kiểu "kín cổng cao tường". Tôi thoáng chút ghen tị, ngôi nhà của tôi so ra chắc bằng được 1/100 ngôi nhà của Kẹp Nơ... "Kẹp Nơ thật sung sướng !"... Kẹp Nơ dẫn tôi lên phòng, căn phòng màu hồng nhạt được trang trí nhiều tủ đựng búp bê và một cái máy vi tính đời mới.

"Phòng Kẹp Nơ hơi bừa bộn, cậu thông cảm nha..."

"Không sao đâu, chắc hè này Kẹp Nơ bận lắmà, phải học nhiều quá chừng còn gì?" Tôi bảo.

"Ừ... nhưng mà còn hơn là không có gì làm" Kẹp Nơ cười.

"Sao thế? Bình thường hè Kẹp Nơ không đi đâu chơi à!? Bố mẹ mình thường cho mình về quê chơi lắm, bố mẹ Kẹp Nơ thì sao?"

"Ừ... Cậu thích thật... Bố Kẹp Nơ phải đi làm ăn còn mẹ... mất khi mới sinh Kẹp Nơ rồi..." Kẹp Nơ vừa quay đi vừa nói.

Tôi nghe mà sững sờ, tôi chưa thể tưởng tượng ra cuộc sống không có mẹ là thế nào. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi thích nhất những lúc được nghe tiếng xe mẹ về, để ôm lấy mẹ âu yếm. Hay những lúc học bài khuya, mẹ mang lên cho li sữa nóng cũng đủ ấm lòng. Vậy mà... Kẹp Nơ không còn mẹ...

"Thế bố Kẹp Nơ có hay đi làm ăn không? " Tôi nhìn Kẹp Nơ ái ngại.

"Bố Kẹp Nơ phải đi luôn, bố nói công việc phải vậy, bình thường Kẹp Nơ ở với chị giúp việc là nhiều, nhưng chị ấy về quê rồi...". Kẹp Nơ vừa đưa li nước cho tôi vừa nói.

Có lẽ cuộc sống của Kẹp Nơ không êm ấm như tôi nghĩ, không hạnh phúc như các bạn tôi ghen tỵ. Tôi cảm thấy như cuộc sống ấy thiếu thiếu cái gì đó, một bóng hình của cha, một lời nói của mẹ...

"Còn cậu, hè này sao phải ở nhà thế này!?" Câu hỏi của Kẹp Nơ làm tôi giật mình.

"Bố mẹ tớ cũng bận việc đấy mà", Tôi đáp gọn.

Nói rồi tôi lôi trong cặp mình ra cuốn sách Toán (Thật ra là tôi định ghé qua thư viện trường trả lại). Thấy Kẹp Nơ tròn mắt nhìn, tôi cũng thấy hơi kì kì.

"Trước sau gì tớ cũng không có gì làm, chúng mình học chung với nhau nhé!".

Tôi thấy mắt Kẹp Nơ đã tròn nay còn tròn hơn. Chắc Kẹp Nơ thấy lạ lắm, tự dưng tôi lại đòi học chung với Kẹp Nơ. Kẹp Nơ chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn mở to. Từ đó ngày hè nào tôi cũng sang học chung với Kẹp Nơ. Lúc rảnh rỗi chúng tôi còn cùng nhau làm bánh, trồng cây trong vườn của Kẹp Nơ. Ngộ ghê, tôi nhận ra Kẹp Nơ thật đáng yêu và dễ gần, không ra dáng tiểu thư chút nào. Theo thời gian, Kẹp Nơ dần dần học khá lên, hè cũng sắp trôi qua hết, lũ bạn tôi cũng xong một hè "tất bật" cùng gia đình trở về chuẩn bị năm học mới. Tôi nghĩ ra một kế hoạch, kế hoạch mà tôi đặt tên vui là "Kẹp Nơ hòa nhập cộng đồng".

Bữa chè chiều thứ bảy hôm đó lũ bạn tôi được một bữa "giật mình" khi tôi mời Kẹp Nơ đi ăn chung với cả nhóm. Chúng nó kéo tôi sang một bên, cằn nhằn về "công chúa và kẻ ăn mày". Nhưng rồi khi thấy Kẹp Nơ ăn uống và cười nói, cả bộ đồ Kẹp Nơ mặc nữa, chúng bỗng nhận ra Kẹp Nơ chẳng khác gì chúng, cũng là đứa con gái dễ thương, nói năng dễ gần thậm chí còn đôi phần dịu dàng ...

Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, Kẹp Nơ giờ đã có bạn (Chính là bọn chúng và tôi chứ ai). Kẹp Nơ vừa mới thi lại môn toán và đang chờ điểm, nhưng tôi nghĩ Kẹp Nơ sẽ vượt qua được thôi, bạn ấy đã rất cố gắng mà. Đây sẽ là mùa hè tôi nhớ nhất trong thời học sinh của mình, mùa hè mà tôi đã có thêm một người bạn tuyệt vời.

Nguyễn Hoàng Phương Thy
TK10/13 bến chương dương quận 1 TP . Hồ Chí Minh

 
LTS: Xem thông tin chi tiết về cuộc thi tại đây.