Phụ nữ ở nhà - tự tước của mình cơ hội
(Dân trí) - Em nhớ lại mấy năm trước, khi công việc cũ của em đi vào bế tắc, em thậm chí từng bật khóc vì những áp lực dồn nén. Em thất vọng vì cung cách quản lý của sếp, không tin tưởng vào đồng nghiệp và thật sự là niềm yêu thích công việc trong em không còn.
Song em đau khổ không dám từ bỏ, vì nghĩ đến con, đến anh, đến những món nợ phải trả của gia đình. Trong khi anh vẫn bình thản “còn có anh cơ mà, sao phải khổ”. Sau đó anh khuyên, nếu công việc khiến em đau đến suy nhược thì nên cắt đi, đừng để lâu nó lây lan sang rồi hoại thư toàn bộ con người mình...
Em như bừng tỉnh, biết ơn chồng đã thông cảm và hiểu cho những trăn trở của mình. Lúc ấy dù chưa biết sẽ làm gì nhưng em vẫn xin nghỉ trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Nhờ có anh, tất cả là nhờ anh đã động viên, đã ở bên em những tháng ngày tăm tối ấy mà em đã tỉnh táo, kiên cường mạnh mẽ đứng thẳng lên.
Em tìm được một công việc ngay sau đó, lương chưa cao nhưng em được là chính mình, em biết thêm nhiều cái mới, em tìm được tình bạn bên cạnh tình đồng nghiệp điều mà em từng tiêu cực cho rằng không bao giờ có và quan trọng nhất là em cho anh một điểm tựa để có dịp sẽ thỏa sức làm điều mình thích, không phải cố gồng người lên lo cho một đoàn tàu đang há mồm mà anh nghỉ làm một cái sẽ chết đói cả lũ. Em cho anh niềm tin rằng em đủ sức lo cho cả gia đình trong hôm nay, cho ngày mai, sẽ lo ăn lo mặc đầy đủ. Còn anh sẽ quản lý tầm vĩ mô như làm nhà và tích lũy đầu tư cho con cái học hành trong tương lai. Vậy là việc ai người ấy làm chẳng cần phân chia rành rọt mà mỗi người tự biết nhiệm vụ của mình, để còn cần mẫn phấn đấu.
Từ đó em luôn mong hai vợ chồng sẽ luôn là chỗ dựa của nhau, là điểm tựa cho con cái, vì vậy mỗi người phải nhắc tự nhở mình sống thật vui vẻ, có ích, tự biết chủ động lên kế hoạch cho chính mình để không dễ dàng bị phụ thuộc.
Để bất cứ lúc nào em cũng được sẵn sàng nói với anh rằng nếu không thể bước tiếp anh hãy dừng lại nghỉ ngơi, để dành tâm sức tìm một lối đi khác.
Chính nhờ tâm lý thoải mái không bị áp lực cơm áo đè nặng nên anh làm việc thực sự được tâm huyết và hết mình.
Thế nên dù ai có đưa ra bao nhiêu lý do để người mẹ ở nhà đi chăng nữa thì em vẫn tìm được nhiều lý do hơn thế để được đi làm, để chủ động trong công việc của mình, trong đời sống của bản thân. Bởi các thành viên trong gia đình chỉ hạnh phúc khi người mẹ thực sự hạnh phúc.
TSL