Do tháo vát, giỏi giang, cộng với chút may mắn, kinh tế gia đình anh chị khá lên trông thấy. Mua đất, làm nhà, sắm sửa tiện nghi đắt tiền, mở công ty riêng... là những thành công anh Thắng đã đạt được trong 2 năm qua.
Về quê, ông anh họ bảo: "Bây giờ đẻ con thứ ba có ai phạt nữa đâu mà lo. Kinh tế vững như cô chú, đẻ mấy đứa chẳng nuôi được". Bạn bè châm chọc: "Làm giàu làm gì ông Thắng ơi? Sau này chết, hai thằng rể đánh nhau tranh giành tài sản của ông, có khi bát hương chúng còn vứt ra rãnh nước ấy chứ". Những lời bàn tán ấy đều khiến anh Thắng suy nghĩ. Anh cho là "phải".
Anh bàn với vợ chuyện sinh con thứ ba để có thằng cu. Thuyết phục chồng chẳng được, chị Hoa đành làm theo kế hoạch chồng đã vạch ra. Biết đã gần 40 tuổi, chuyện sinh đẻ đâu có dễ dàng, nhưng chị đâm lao phải theo lao!
Khoa học là trên hết!
Đó là lời tuyên bố của anh Thắng, vốn là một kỹ sư điện tử, tốt nghiệp Bách khoa. Anh nói: "Trước mình ngu, cứ đẻ tự nhiên, chứ biết áp dụng khoa học kĩ thuật thì đâu đến nỗi". Anh bắt đầu lên mạng, gõ ba tiếng "đẻ con trai" lập tức hàng loạt bài viết, tài liệu viết về bí quyết sinh con theo ý muốn hiện ra. Anh in ra, đóng thành tập để vợ chồng cùng nghiên cứu và áp dụng.
Trước tiên là kế hoạch ăn mặn và ăn nhiều kali. Vậy là suốt mười tuần liền, chị Hoa phải ăn cá kho, thịt kho mặn, không uống nhiều nước, mặc dù chị bị huyết áp cao, bác sĩ khuyên nên ăn nhạt. Không chỉ vậy, anh Thắng còn lùng mua nào là khoai lang, sắn dây, củ dong riềng, khoai môn, khoai sọ... bắt vợ ăn vì anh nghiên cứu thấy trong những củ đó có nhiều kali, tốt cho việc sinh con trai. Anh cấm chị ăn ngọt, cấm ăn xương hay những món ăn có nhiều canxi, sợ lại sinh con gái.
Xong 10 tuần bồi dưỡng theo thực đơn sinh con trai, chị Hoa, anh Thắng mới nếm trải những phiền phức, nhọc nhằn. Theo khoa học, để sinh con trai, vợ chồng phải "đi lại" với nhau trước hoặc ngay khi trứng vừa rụng. Nhưng người bình thường, làm sao biết khi nào nó rụng, thành ra tuy không có bệnh gì mà chị Hoa phải vào viện vài tháng trời. Mục đích là để bác sĩ theo dõi, khi nào trứng rụng, chị phải gọi điện báo cho chồng đến ngay để "yêu nhau".
Hai anh chị muốn yêu nhau tại chỗ, hoặc chở nhau về nhà "vui vẻ" thì tùy. Nói thì dễ, nhưng khi vào cuộc mới thấy hết gian nan. Có lần chị được báo rụng rồi, thì anh lại đi công tác xa. Có hôm ở nhà, nhưng anh lại trót dại, vừa uống bia rượu với bạn, thành ra chẳng dám "đi lại", sợ sinh ra thằng cu khuyết tật. Cũng có lần anh cố không đi xa, không rượu chè gì, thì trứng lại rụng đúng hôm chị cảm sốt. Loay hoay, vật vã mấy tháng trời mới được một lần yêu nhau đúng ngày.
Khi chị mới chậm kinh có một tuần, anh chồng đã suốt ruột, bảo vợ đi xét nghiệm, siêu âm xem nó trai hay gái. Nhưng dù sao cũng phải tới tháng tới ngày mới biết được. Hồi hộp, lo lắng, thấp thỏm, đêm đêm anh mơ đến ngày soi bụng chị thấy thai nhi có "cái mẩu". Vậy mà hai lần đều là thai gái, nên anh Thắng dỗ ngon dỗ ngọt vợ đi bỏ thai, dù chị khóc hết nước mắt, bởi dù nó là ai, nó cũng là con của chị. Nhưng đến lần thứ ba, dù thai là con gái, chị vẫn kiên quyết để sinh con, rồi muốn ra sao thì ra.
Khoa học thua, nhờ thấy bói
Đã chán cảnh áp dụng khoa học kĩ thuật, anh Thắng nghe người ta bảo phải đi xem bói xem số có con trai không. Thầy bói phán: "Anh tuổi trâu, chị tuổi hổ, làm sao có con trai được. Muốn có phải lấy vợ khác hoặc nhờ người". Bỏ vợ thì anh Thắng không muốn, bởi chị chẳng có tội tình gì. Anh nghĩ đến phương án nhờ người.
Bạn bè thông thạo thời cuộc, mách anh vào Miền Nam thì mới có dịch vụ thuê đẻ. Anh thấy như vậy nhiêu khê, nhưng anh có cách của riêng anh. Qua mấy lần đi công tác, anh quen với một phụ nữ khoẻ mạnh, mau mỏ, nhưng lỡ lứa ở một tỉnh lẻ. Anh đánh liều về trình bày hoàn cảnh với cô ấy, mong cô ấy giúp đỡ. Nếu có con trai, anh sẽ cho cô ấy một danh phận nào đó cho đỡ thiệt thòi.
Kế hoạch của anh thành công. Thỉnh thoảng anh lấy lý do đi công tác, lên thăm cô ấy và đưa cho cô ấy một ít tiền bồi dưỡng. Anh chỉ nói với cô gái đẻ giúp là vợ chồng anh hiếm muộn, chứ không dám nói khát con trai. Đinh ninh rằng tuổi cô ấy hợp, chắc chắn có con trai, nên anh không muốn đưa cô ấy đi khám xét gì nữa. Vả lại, anh không muốn chuyện bị lộ.
Ngày cô gái sinh sớm hơn dự định, nên anh không có mặt. Gia đình cô ấy nhắn tin vào điện thoại di động của anh: "anh lên ngay, M sinh con gái rồi".
Từ một người đàn ông đang làm ăn phát đạt, gia đình vui vẻ, nay anh Thắng còng lưng nuôi bốn mẹ con vợ cả và ba mẹ con "vợ lẽ". Anh thấy đau mà chẳng dám khoe với bạn bè, chẳng dám than thở cùng ai. Khi bị trêu, anh nói mạnh mồm rằng: "Trai mà chi gái mà chi, con gì có nghĩa có tình thì hơn".
Giá anh Thắng nói được câu nói kia trước khi có "phi vụ đẻ con trai" thì cuộc sống của anh giờ đây đã khác. Giá ai cũng nghĩ xa một chút rằng cứ cái đà tỉ lệ 112 nam/100 nữ như hiện nay, chỉ 20 năm nữa, Việt Nam lại là nước nhập khẩu vợ hoặc có những người đàn ông nghèo khó, chẳng mua nổi vợ, đành sống cuộc sống "gạo chợ, nước sông, vợ chung..." thì việc cố phải đẻ con trai không trở thành bi kịch cho nhiều gia đình.
Theo Duy Bình
Đời sống gia đình