Ớt không cay

(Dân trí) - Đang sung sướng nhắn tin hò hẹn người yêu dạo bước Hồ Tây, tôi nhận được điện thoại của Ngân, giọng nức nở: “Lần này thì bọn tao chia tay thật rồi. Tao buồn quá…”. Nghe nó sụt sùi, lòng tôi mủi lại, chắc họ lại nêm gia vị yêu đương quá tay đây.

Ngân và Thắng yêu nhau đã lâu. Bạn bè trong nhóm ai cũng mừng cho hai người vì họ trông thực sự xứng đôi vừa lứa.

 

Ngân là con gái Quảng Bình nắng lửa, nhưng lại có làn da trắng ngần cùng dáng người thanh thoát. Đặc biệt máu tóc dài óng ả và lối ăn mặc giản dị, khiến cho bất kỳ chàng trai nào, dù mới gặp lần đầu cũng cảm thấy yêu mến.

 

Thắng là con trai Hà Nội, nhà khá giả nhưng rất nghiêm túc trong học tập, công việc. Từ lâu, anh ao ước gặp một cô gái dịu hiền, nữ tính để tính chuyện trăm năm. Duyên trời run rủi thế nào, sau một lần vô tình tông xe vào nhau, họ đã trở thành bạn rồi người yêu từ lúc nào chẳng biết.

 

Một ngày, Thắng trịnh trọng mở một bữa tiệc nhỏ giới thiệu người yêu. Bạn bè vui mừng thực sự khi bao nhiêu hồi hộp, mong chờ qua đi được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Ngân và niềm tự hào sáng bừng trên gương mặt Thắng.

 

Chúng tôi cũng vun vào và chỉ chờ ngày họ thông báo làm đám cưới. Là người yêu của Nam, bạn thân Thắng, tôi như người bạn tâm tình sẻ chia Ngân tin tưởng. Chúng tôi thân thiết với nhau từ đó. Nhưng sự đời oái oăm biết bao. Hạnh phúc ngọt ngào, mãnh liệt của tình yêu tưởng chừng không gì có thể sẻ chia của Thắng và Ngân, lại lung lay đổ vỡ chỉ vì cái chữ ghen quái ác mà bao lứa đôi từng mắc phải.

 

“Hôm nay trước cửa công ty em cười với ai mà vui, mà tình tứ vậy?”. “Làm gì mà tình tứ ạ. Anh ấy là đồng nghiệp của em. Hôm nay ra về, vội quá anh ấy không kịp lấy giày, cứ bê nguyên cái dép xốp trắng ở cơ quan leo lên xe. Em nhắc anh ấy mới nhớ ra đấy. Buồn cười ghê cơ”.

 

Lẽ ra câu chuyện Ngân kể, Thắng phải thấy vui vẻ nhưng mặt anh lại cứ sầm như đá đeo. Dọc đường anh không nói lời nào với Ngân, mặc cho cô một mình ríu rít kể đủ thứ chuyện. Thấy lạ, Ngân chột dạ “Sao anh lại giận em? Mọi hôm anh có để em độc thoại một mình thế này đâu?”. “Có chuyện gì vậy anh? Anh hài lòng hay không hài lòng với em chuyện gì phải nói cho em biết chứ?” - Ngân khẩn khoản.

 

“Lại còn phải nói nữa sao. Anh không thích em cứ cười cười nói nói với người khác”.

 

“Nhưng anh ấy là đồng nghiệp của em chứ có phải người lạ đâu. Với lại, ai chẳng có những lúc xã giao…”.

 

“Em giỏi quá rồi đấy. Em là người yêu của anh. Em chỉ là của riêng anh thôi, em hiểu không? Anh không muốn em thân mật gần gũi với người khác vì anh yêu em và chỉ mình em”. Thắng nói một cách giận dữ.

 

Ngân về tới cổng, Thắng không thèm vào nhà, quay xe về một mạch. Ngân không kịp nói lời nào, vừa giận vừa thương người yêu. Thảo nào trước đây, trong những dịp gặp bạn bè của Thắng, mọi người thường trêu Ngân “Em phải cẩn thận đấy nhé. Anh Thắng trông thế mà mua ớt cay lắm đấy”. Bây giờ thì Ngân mới hiểu cái ghen của anh.

 

Cô cảm thấy chạnh lòng nhưng tự nhủ: “Anh ấy yêu mình lắm nên mới ghen thế”. Cô vui vẻ cho qua và thấy lòng xen lẫn chút tự hào vì tình yêu như nhất, thuỷ chung Thắng dành trọn cho mình. Cái cay nồng ghen tuông dường như làm cho tình yêu rộn ràng, thú vị hơn.

 

Cuộc đời thường chia ra những ranh giới rõ ràng, nếu vượt qua ranh giới ấy quá sâu, quá nhiều lần đôi khi dẫn tới sự đổ vỡ đau đớn.

 

Ghen cũng như một thứ gia vị. Nếu chỉ nêm thêm một chút thì tình yêu sẽ đậm đà, nồng say, nhưng thắng đã cho quá tay, làm Ngân đau đớn và thuyền tình chao đảo. Chưa kịp nếm gia vị ngọt ngào bao nhiêu, Ngân đã thấy buốt tê đầu lưỡi.

 

Ngân có một người bạn trai thân thiết từ thời còn để chỏm là Tuấn, Tuấn hơn Ngân một tuổi, đang học đại học an ninh. Giữa họ có một tình bạn rất keo sơn, trong sáng. Xa nhà, xa người thân, cả hai luôn giúp đỡ nhau vượt qua những buồn vui cuộc sống. Nhưng giữa họ không nảy sinh tình yêu dù luôn quý mến nhau. Họ thoả thuận, dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ mãi mãi là bạn bè thân thiết, thật tốt của nhau.

 

Khi yêu Thắng, Ngân đã giới thiệu hai người và mong cả ba sẽ trở thành tri kỷ. Cô cũng bộc bạch với Thắng tình bạn sâu nặng, trong như pha lê của mình. Lúc ấy Thắng có vẻ rất vui và khen cô có những người bạn dễ gần, cởi mở. Ngân hoàn toàn yên tâm vì những mối quan hệ minh bạch, rõ ràng của mình và thầm cảm ơn người yêu đã hiểu được lòng cô.

 

Sáng Chủ nhật, Thắng vẫn phải đi làm. Hôm ấy em gái Ngân từ Gia Lâm sang khám bệnh tim. Ngân nhờ Tuấn chở em đến bệnh viện. Bạn bè lâu ngày mới gặp vì Tuấn học anh ninh rất chặt chẽ về thời gian. Hơn nữa, Tuấn cũng là người rất sâu sắc. Từ ngày biết Ngân yêu Thắng, cậu ít sang chơi hơn.

 

Ngân biết rằng nên khẩn khoản giữ Tuấn ở lại ăn cơm với hai chị em cô. Bữa cơm thân mật, vui vẻ tràn ngập tiếng cười khi những kỷ niệm tuổi thơ hào hứng trở về. Thắng đột ngột đến. Ngân và mọi người mừng vui mời anh vào bữa nhưng Thắng nhất định từ chối.

 

Anh ngồi ở giường, lôi sách ra đọc nhưng tâm trí để đâu đâu. Tuấn hỏi anh câu nào, anh trả lời câu đó, giật cục như bực tức. Bữa cơm trở lên nặng nề, ai cũng cố ăn thật nhanh cho xong. Sau bữa cơm, Tuấn chở em gái Nga ra bến xe về trường cho kịp giờ học rồi xin phép về luôn vì có việc bận. Ngân hiểu, Tuấn không có vội gì cả nhưng ý nhị rút lui vì nhận ra sự không bình thường trong cách đối xử của Thắng.

 

Mọi người về rồi, Thắng nhìn Ngân mỉa mai: “Trông em và Tuấn cũng đẹp đôi đấy nhỉ. Anh không hiểu tại sao ngày xưa hai người lại chưa yêu nhau…”.

 

“Anh chỉ khéo đùa thôi…tình yêu đâu phải dễ dàng như thế. Bạn là bạn, người yêu là người yêu, trái tim em chỉ tiếc là có một, lại dành trọn cho anh rồi còn đâu”.

 

Ngân cố pha trò khi trong lòng nỗi tủi thân đã trào lên, nghèn nghẹn. Thắng vẫn không buông tha: “Chắc em tiếc không có một trái tim nữa để trao cho Tuấn chứ gì. Cái cách em cười, em nói, em chăm sóc nó cũng có khác gì người yêu đâu…”.

 

Đến nước này thì Ngân không mềm lòng được nữa. Cô đã mỏi mệt vì những hờn ghen vô cớ của Thắng: “Anh thử xem những nghi ngờ của mình có cơ sở không, có đúng không. Anh ngày càng quá đáng vậy sao. Em đã nói với anh bao nhiêu lần, trong lòng em bao giờ cũng chỉ có mình anh thôi. Từ ngày yêu anh, em phải từ bỏ tất cả bạn bè, anh xem có đáng phải làm như thế không. Vậy mà chưa đủ hay sao? Anh về đi, về với những hờn ghen chất đầy trong tim anh. Nó làm gì còn chỗ cho tình yêu. Đừng đến tìm em nữa…”.

 

Ngân nức nở bỏ Thắng ngơ ngác ở đó, đến đây ấm ức trên vai tôi. “Giọt nước tràn cốc rồi Lan ạ, tao không thể chịu hơn được nữa. Mấy hôm trước, cơ quan tao đi Chùa Hương, tao mong anh ấy đi cũng nhưng anh ấy không đi. Làm sao tao dám tách mình khỏi tập thể. Vậy là vừa đi chơi về, chưa kịp kể gì cho anh nghe đã phải hứng chịu bao nhiêu tra hỏi trách móc. Càng ngày, anh ấy càng ghen quá đỗi. Tao không phải người yêu mà là tù nhân.

 

Anh ấy tốt nhưng ghen tuông đã che hết phần, làm lòng anh ấy u tối, mù quáng. Bây giờ mới yêu, sau này lấy nhau rồi, để gia đình yên ổn có lẽ tao phải ở nhà, thành người câm mất”.

 

Tôi không phải người trong cuộc nhưng cũng thấm thía hết sự ngột ngạt của ghen tuông. Nhìn Ngân buồn bã trở về mà không biết phải nói gì cho Ngân nhẹ lòng. Bóng chiều nhợt nhạt buông dần xuống mặt hồ.

 

Thắng đến tìm tôi bơ phờ, đau khổ. Tôi hiểu, vậy là Ngân đã dứt khoát. Sau bao ngày không có Ngân, Thắng mới nhận ra trái tim mình tràn ngập u tối của hờn ghen. Nó đã làm món ăn tình yêu vốn ngọt ngào trở nên mặn đắng.

 

Vì ghen quá, Thắng đánh mất dần niềm tin. Mà trong đời, mất niềm tin là mất cả. Ghen là biểu hiện của tình yêu nhưng chỉ một chút thôi. Dẫu sao tôi cũng mừng vì Thắng đã nhận ra cái điều tưởng chừng đơn giản ấy. Và tôi tin, anh sẽ tìm lại được tình yêu của Ngân, người con gái anh yêu thương thật lòng.

 

Vũ Mai Thuỳ