“Ông cụ non” nhà mình
(Dân trí) - Mẹ yêu nhất giây phút đón con ở trường về, nhìn thấy mẹ con reo lên “con chào mẹ” đoạn nhẩy cẫng ra chỗ cô giáo để lấy ba lô còn đi về nhà.
Con đang ngồi đu quay trên con cá heo thì một anh lớn hơn sấn sổ đến đòi dù vẫn còn đầy chỗ, con ngồi nhích lên rồi bảo anh ngồi cùng xuống đây, nhưng anh nhất quyết đòi chỗ, mẹ nhẹ nhàng bảo: “Con nhường anh đi nào” hơi tiếc rẻ, ngần ngừ một chút con mới đứng lên ngồi vào bạn Vịt phía sau, mẹ anh chàng đó có vẻ ngượng, còn mẹ thì... yêu con lắm.
Yêu cả lúc con chạy chạy bị vấp ngã, con cười khì vừa xoa tay vừa bảo “Ối trời, suýt ngã” Mẹ phì cười “ngã rồi còn suýt gì nữa” con sửa lại ngay “Ngã rồi, chả đau tí nào”.
Yêu nhiều những câu nói dễ thương của con. Hái được bông hoa con lại dí sát vào mũi ngửi ngửi rồi nhoẻn miệng reo lên “Thơm thế”. Mỗi lần thấy bố bưng mâm cơm con lại rối rít chạy theo nịnh “ngon nhờ, ngon nhờ”. Cứ đúng giờ là con vui vẻ lên giường đi ngủ khi được mẹ nhắc. Hai tuổi rưỡi con biết cầm chổi lau nhà giúp mẹ, tự lấy nước, lấy sữa uống và tự biết đi vệ sinh.
Do được mẹ dạy nên thấy xe máy là con đứng dạt vào lề đường, hôm về quê, đi chơi với bà, xe máy chạy tới con hớt hải níu tay bắt bà đứng lại, bà không hiểu ý nên cứ đi, thế là con khóc la ầm lên “đứng dịch vào đây”. Bà buồn cười mà không dám cười trước thái độ nghiêm trọng của thằng bé.
Bố rủ con chơi “oẳn tù tì” con láu cá nói: “Oẳn tù tì ra cái gì ra gói bim” vì lúc đó con thích ăn bim bim mà, làm bố cười ngất.
Mẹ buồn cười khi con lặp lại hầu hết lời nói và hành động của bố mẹ, đôi khi lời nói ngây thơ đầy bất ngờ của con luôn khiến bố mẹ bật cười, đang ngồi chơi, ô tô nhà bên đổ gạch ầm một cái con dài giọng “giật cả mình”. Có lúc giọng lại như ông già: “Con chó hư kia, có muốn phiếu bé ngoan không, sủa lắm thế”.
Từ bé đã quen nên mẹ bận làm việc nhà là con tự chơi. Khi không “lang thang” được ở ngoài ngõ nữa thì con chạy về vì “trời tối om rồi mẹ ạ”. Vừa lao xe vào nhà con vừa chào “Mẹ ơi con về nhà rồi”. Mẹ chào con rồi nói “Xin mời bạn cất xe lắc vào đúng vị trí ạ” là con lại nhe nhẻn chạy ra làm nhiệm vụ được giao, miệng leo lẻo “Để đồ lung tung là chưa ngoan đâu, mẹ không yêu đâu”. Đồ chơi cũng vậy, chơi xong là con lại tự giác thu dọn, cất vào đúng chỗ.
Mẹ bảo con học bài đi, con quay ra hỏi: “Mẹ ơi, con lấy bảng nhé, con lấy chữ nhé”. Mẹ gật đầu là con tự bắc ghế nhấc đồ dùng xuống và còn toe toét “con học bài mẹ ạ”.
“Thằng chó con” của mẹ sao đáng yêu thế nhỉ. Vì con là bản sao hoàn chỉnh của người mà mẹ đã và sẽ luôn yêu bằng cả trái tim và lý trí của mình mà.
Triệu H.T