Ông chồng “cần kiệm”

(Dân trí) - Anh mất việc trong chớp mắt. Do không lường trước được những khó khăn, nên tiền tích cóp phòng cơ chẳng có, hai vợ chồng khủng hoảng mất một thời gian, nhất là khi cô vừa sinh con được vài tháng.

Ông chồng “cần kiệm” - 1

Theo đó là chuỗi ngày cùng cực, anh phải bán con xe “ghẻ” đi để có tiền trang trải chi phí. Thay vào đó anh sẽ chở cô đi làm bằng chiếc xe “ghẻ” còn lại, cô chả khác gì tù giam lỏng. Anh giải thích với cô: “Công ty em đông người, chờ đợi lấy xe rõ lâu, rõ vất, giờ có người chờ sẵn đưa đón, sướng quá còn gì”.

Anh dùng xe để đi chợ búa loanh quanh hoặc thi thoảng ông anh họ tìm được việc như làm mới, thay lắp nhôm kính thì gọi anh đi hỗ trợ, thêm thắt vài đồng.

Như chim sợ cành cong, anh lúc nào cũng lo cả nhà thiếu đói, nên luôn cố gắng căn ke tính toán từng tí một, không lặp lại lỗi có đồng nào xào đồng ấy như trước.

Thẻ ATM của cô anh cũng cầm, cần tiền thì anh đưa, vì: “Em đi làm cả ngày, dùng gì đến. Mà tủ để đồ công ty em không an toàn, cầm tiền, cầm thẻ nhỡ rơi, mất thì sao”.

Con được sáu tháng anh bảo cai sữa, đưa về quê ông bà nội trông cho đỡ mất tiền. Giờ đón bà xuống hoặc thuê người đều tốn kém cả. “Dưới này cái gì cũng đắt đỏ, con về quê mọi thứ sẵn hơn. Khi nào nó đi học, mình có điều kiện thì đón xuống”.

Bữa trưa ở nhà ăn tập thể công ty cô vốn đã chẳng ra gì, chỉ lèo tèo món rau, cá khô, đậu. Vậy mà, bữa tối về anh cũng khuyên cô nên ăn ít cho nhẹ bụng, dễ ngủ, đỡ tích mỡ. Cô thấy mình ngày càng “eo”.

Thi thoảng tổ cô có tiền thưởng hiệu suất, được độ đôi ba trăm, tháng có tháng không vì đâu phải lúc nào cũng hoàn thành chỉ tiêu, song tháng nào anh cũng hỏi.

Có tháng cô bảo, để em giữ còn mua thêm thức ăn trưa với mọi người cho tử tế, thì anh thắc mắc: “Bữa trưa ở đấy thế nào? Mọi người đều ăn được sao em lại không ăn được. Hay anh nấu cho em mang cơm đi cho đỡ tốn nhé”.

Dép của cô rách hỏng hết, bảo để đi mua đôi khác tươm tất hơn, anh xung phong để anh chở đi, anh chọn cùng cho ưng mắt. Đôi dép quai hai trăm nghìn anh cứ chê không đẹp, còn đôi nhựa hơn năm mươi nghìn anh khen lấy khen để…

Cô có nhăn nhó ý kiến thì anh lại cáu kỉnh phân bua: “Anh có tiêu xài gì riêng đâu, lại chẳng giấu cho ai, anh công khai hết đấy thôi. Em phải nghĩ cho tương lai nữa chứ”.

Tối về, nhà trọ thấp nên nóng hầm hập, anh lại khuyên cô, thôi đừng bật quạt, quạt thổi vào toàn hơi nóng như gió Lào. “Tốt nhất là kệ cứ để cho mồ hôi ra, cơ thể tự làm mát, sẽ hết thấy bức bối…”.

Cô thở dài, tủi thân. Giá như, thay vì cố gắng xoay mọi cách “ăn dè hà tiện”, anh kiếm việc ổn định, tìm cách mà tăng thêm thu nhập thì tốt biết mấy.

TSL