Phản hồi bài “Nếu mẹ ốm, kêu con gái sang mà chăm":
Ôm “cục tức” trong lòng chỉ khiến mình mệt mỏi
(Dân trí) - Làm mẹ, con nào cũng yêu thương, nhưng tuyệt đối công bằng thì đúng là không thể. Đến một bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi sự quan tâm làm sao có thể đồng đều.
Cô cũng là mẹ chồng, cô cũng có con trai con gái, con rể con dâu. Làm mẹ, con nào cũng yêu thương, nhưng tuyệt đối công bằng thì đúng là không thể. Đến một bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi sự quan tâm làm sao có thể đồng đều.
Cô hiểu nỗi tủi buồn ấm ức của con . Mẹ chồng con dù có thương con gái, có thiên vị con gái đến chừng nào thì bà hành xử với con như vậy đúng là quá vô tâm, thiếu sót. Nhưng con ạ, dù muốn dù không, dù buồn dù tủi thì đó cũng là chuyện đã qua rồi.
Mẹ chồng đối với con thế nào, giờ con đối lại thế ấy. Mẹ chồng không thương con, giờ con trả lại thế ấy. Làm vậy, con chỉ hả hê một lúc này, nhưng về sau có khi lại áy náy hối hận. Con cũng là phụ nữ, cũng làm mẹ, không ai dám chắc cả cuộc đời mình không làm gì có lỗi với con cái, nếu có, chắc hẳn con cũng sẽ cần con cái mình rộng lượng.
Nếu con muốn nhân dịp này trả thù mẹ chồng thì “tha thứ chính là sự trả thù vinh quang nhất”. Sai cộng sai không thể bằng đúng. Con dùng cái sai của mình để đáp lại cái sai của người khác không phải là việc nên làm đâu con. Người ta sẽ không áy náy khi bị trả thù, người ta chỉ áy náy khi mình sai nhưng lại được đối đãi một cách tử tế. Nếu con không về chăm mẹ chồng lúc ốm đau, chồng con sẽ thất vọng về vợ thế nào, con cái của con sẽ nghĩ gì khi thấy mẹ đối xử với bà nội như thế. Cái con có được là chút hả hê trong lòng, nhưng thứ con mất thì nhiều hơn.
Cô khuyên con nên thu xếp công việc về quê ít ngày. Đây chính là lúc con thể hiện con người mình, để mẹ chồng hiểu rõ về con, để chồng con thêm nể phục và yêu thương con, để con có thể dạy con cái của con cách sống sao cho đúng đạo làm con, đúng đạo làm người.
Chỉ cần con biết cho đi, chắc chắn sẽ được nhận về, không bằng cách này thì bằng cách khác, không từ người này thì từ người khác. Như thế chẳng phải tốt hơn việc cứ ôm cục tức trong lòng không chịu buông bỏ, người cảm thấy nặng nề nhất không phải chính bản thân con hay sao?
Phản hồi của độc giả Lê Thị Hiền
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!