"Ở nhà chờ chồng về mỗi ngày thì đã sao?"
(Dân trí) - Thật trùng hợp, tất cả những mong muốn của chồng về cuộc sống gia đình hoàn toàn trùng khớp với sở thích của tôi. Tôi là một người phụ nữ chỉ muốn ở nhà làm việc nhà.
Chị em phụ nữ hô hào nhau: "Đừng dại mà ở nhà loanh quanh với dọn dẹp và cơm nước. Đừng đóng mình trong bộ quần áo cotton rộng thùng thình, đầu tóc xõa xượi rối bù, người bám mùi thức ăn".
Chị em phụ nữ nhắc nhở nhau: "Phụ nữ là phải lên đồ thật đẹp, ra ngoài giao lưu xã hội", "Nhất định phải có một công việc, chán mấy cũng phải làm, để còn được ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, ở nhà chồng lại khinh cho rồi đi ngoại tình đấy"...
Nhưng ngoài kia vẫn có những bà vợ, lúc nào cũng đẹp long lanh, đầu tóc luôn tạo kiểu, vài ba tháng ra salon tóc đổi màu một lần, nước hoa xịt thơm phức, có công việc thành đạt, kiếm được nhiều tiền, vô cùng bận bịu với giao lưu xã hội và các mối quan hệ bên ngoài, vậy mà chồng họ vẫn ngoại tình đấy thôi, có khi còn ngoại tình với giúp việc, với phụ nữ góa chồng, với người già hơn, xấu hơn, nghèo hơn, kém thành công hơn nhiều lần so với vợ họ ở nhà ấy.
Vậy thì việc chị em cứ hô hào nhắc nhở nhau phải thật bận rộn, phải có một công việc, phải làm ra tiền cho chồng biết giá trị của mình ở đâu, để anh ta không tơ hào phụ nữ khác, có thật nhất thiết là phải làm không?
Xét cho cùng, một người vợ hạnh phúc bắt đầu từ việc cô ấy chọn được một người đàn ông tốt để lấy. Hôn nhân hạnh phúc nằm ở việc hai người biết lựa để làm vừa lòng nhau. Khi người ta hài lòng với một cuộc hôn nhân, có được tất cả những gì mình mong muốn bên một người, thì sẽ không có nhu cầu bước ra ngoài tìm kiếm nguồn vui khác.
Tôi kết hôn với một ông chồng có ít nhu cầu lắm, không cần các mối quan hệ xã hội màu mè, không cần vợ đẹp nổi bật để thiên hạ phải trầm trồ, cũng chẳng yêu cầu vợ phải là người giỏi giang tháo vát, kiếm được nhiều tiền. Anh ấy hài lòng nhất khi mỗi cuối ngày trở về từ công việc, mở cửa vào nhà được chào đón bằng không gian sống sạch sẽ ấm cúng, thoang thoảng hương dầu quế rất nhẹ, được bước đi trên nền nhà mát lạnh không bám bụi, được nhâm nhi một ly nước cà chua ngâm siro mận thêm lá húng mà chỉ tôi mới biết được công thức pha chế đặc biệt làm cho anh, được ngồi chơi với con trai trong khi tôi chuẩn bị dọn cơm lên để cả nhà cùng ăn...
Thật trùng hợp, tất cả những mong muốn của chồng về cuộc sống gia đình hoàn toàn trùng khớp với sở thích của tôi. Tôi là một người phụ nữ chỉ muốn ở nhà làm việc nhà.
Tôi thích mày mò nấu nướng và bày biện món ngon, thích dọn dẹp không gian sống, thích tưới cây ngoài mảnh sân vườn nhỏ xíu ngoài ban-công, thích nghiên cứu những cách thức bày trí không gian sao cho mọi góc sống trong nhà đều được gọn gàng, thuận tiện nhất, thích tận hưởng cái thú ra sân ngồi sưởi nắng mỗi chiều trước khi nấu ăn chờ chồng về, nhấm nháp ca cao nóng và đọc sách hoặc xem clip nấu ăn.
Đừng ai nói rằng những người chỉ ở nhà làm nội trợ thì thường ít học, chỉ làm mỗi việc chân tay, cho nên chồng dễ coi thường. Tôi đã lấy bằng thạc sỹ chuyên ngành tâm lý học, nắm bắt tốt tâm lý con người. Tôi thông minh và sáng tạo trong quản lý gia đình, tôi có đôi tay khéo léo để làm ra rất nhiều món ngon, từ đồ Ý, Nhật, đến đồ ăn Hàn Quốc, các món truyền thống Việt Nam thì khỏi phải bàn. Tôi đã từ bỏ công việc của một trí thức để về nhà làm nội trợ, dành nhiều thời gian cho bản thân, cho gia đình, đơn giản vì tôi tin rằng đó mới là mong muốn của mình, đó mới là cách sống khiến cho tôi cảm thấy cuộc đời mình ý nghĩa.
Chồng tôi có lúc vui vẻ nói với vợ rằng: "Nếu em là người làm việc nhà để nhận lương, chắc sớm thôi anh sẽ không còn tiền để trả cho em nữa". Anh ấy ghi nhận những giá trị tôi đã tạo ra cho gia đình này, từ một bảo mẫu, một nhà giáo dục, một người quản gia, một đầu bếp thực thụ, một chuyên viên pha chế, thợ làm bánh, thợ massage, người lập kế hoạch tài chính gia đình, nhà tổ chức sự kiện cho mỗi chuyến đi của cả nhà nữa... Ồ, tôi sẽ giàu to nếu bước ra ngoài xã hội để làm việc với năng lực mà tôi đang có, nhưng tôi lại chỉ muốn ở nhà.
Phụ nữ Nhật từ lâu là kiểu mẫu vợ trong mơ của nhiều đàn ông trên thế giới. Thế mới có câu "Ăn cơm tàu, ở nhà tây, lấy vợ Nhật" ý chỉ những thứ thuộc hàng tốt nhất mà một người nên chọn. Nhưng bạn có biết, một người vợ Nhật theo kiểu được nhắc đến trong chuẩn này không phải người vợ sẽ bước ra ngoài làm việc và hoạt động mạnh mẽ trong công tác xã hội? Cô ấy là người phụ nữ sẽ chỉ tiêu tiền của chồng, ăn, và làm việc nhà, chăm sóc chồng con thôi, chăm sóc thật tốt đúng "tiêu chuẩn 5 sao" đấy!
Cho nên tôi cảm thấy rất tự hào về cuộc sống của một người vợ ở nhà nội trợ mà mình đang có. Ở phương tây, người ta dùng từ "housewife" để nói về những người vợ như tôi. Đó không chỉ là "vợ" mà còn là người giữ gìn tổ ấm.
Mấy ngày nay, từ câu chuyện ly hôn ầm ĩ của nam ca sĩ người Trung Quốc Vương Lực Hoành với người vợ từng theo học tiến sỹ tại một đại học danh giá của Mỹ mà lại chọn từ bỏ sự nghiệp để sinh liên tiếp cho chồng 3 đứa con, người ta lại có cớ để nói rằng "đấy, phụ nữ dù lấy chồng giàu cỡ nào cũng vẫn cần phải đi làm, phải có sự nghiệp, phải tự chủ kinh tế, nếu không anh ta sẽ chán, sẽ ngoại tình". Còn tôi cho rằng, phụ nữ có chồng ngoại tình chẳng qua vì đã lấy phải một người đàn ông không tốt mà thôi, đừng đổ cho lựa chọn sống của cô ấy.
Bạn có thể ra ngoài đi làm nếu bạn muốn, kiếm thật nhiều tiền nếu đó là điều khiến bạn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, và bạn cũng có thể ở nhà làm một bà nội trợ sống chậm nếu điều đó khiến bạn hạnh phúc và không gây áp lực lên tài chính gia đình. Sau cùng, sống lý tưởng nhất là được sống như mình mong muốn.
Huyền Anh (Ghi)
* Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả