Nội quy của vợ

Vừa hết tuần trăng mật, nàng thủ thỉ: “Em và anh giờ là một tổ chức, mà sống trong tổ chức thì phải có nội quy anh à!”. Còn say men tình yêu, tôi vui vẻ: “Em nói chí phải. Phải có nội quy mới có nền nếp, gia đình mới hạnh phúc”.

 
Nội quy của vợ - 1


Một tháng sau ngày cưới, về nhà sau chầu nhậu tưng bừng mừng thằng bạn lên chức, tôi bắt gặp ngay khuôn mặt lạnh tanh của nàng. Nàng chìa ra tờ nội quy. Trời ạ! Căn cứ theo nội quy tôi đã vi phạm điều 1, khoản 2.
 
Sẵn trớn… say, tôi hào phóng: “vậy anh chịu hình phạt thế nào?”. Nàng đọc vanh vách: “Căn cứ vào nội quy gia đình, anh bị xử phạt một tuần quản thúc”. Lúc này trước mặt tôi không còn là cô vợ dịu dàng, e lệ mà là một nữ phán quan đang lạnh lùng tuyên án cho kẻ tội đồ.

 

Loay hoay thế nào mà tôi cứ vi phạm nội quy liên tục. Tôi đâm ra thắc mắc, lúc trước, do chủ quan, nhất nhất việc gì cũng để nàng quyết cho nàng vui lòng nên tôi không biết trong nội quy nàng đặt ra có những điều khoản nào. Giờ ngẫm lại mới thấy mình dại. Sểnh ra một chút là vướng vòng “lao lý”. “Ngâm” cứu lại, mới thấy nội quy nàng đặt ra chẳng khác nào sợi dây trói buộc tôi vào khuôn phép. Nào là đi làm về trễ, lý do nhậu không chính đáng, đồ đạc vứt bừa bãi, không nhớ các ngày kỷ niệm, không phụ vợ dọn cơm. Thậm chí cả những lý do hết sức vô lý: mê xem đá banh hơn quan tâm đến vợ... Tất cả đều được nàng cẩn thận cho vào nội quy.

 

Có cảm giác mình bị tước mất tự do, tôi phản kháng, tôi bất cần nội quy của nàng. Tôi liên tục vi phạm và hả hê cho nàng thấy mọi sự kìm hãm của nàng là vô lý. Lúc đầu, nàng giận dỗi, nhưng sau khi hiểu tôi cố tình thách thức, nàng chuyển sang “đóng băng”. Tổ ấm đã trở thành lạnh lẽo rồi dần trở nên ngột ngạt. Tôi đi về trễ, không ai cằn nhằn. Tôi nhậu say khướt, không ai lo lắng. Tôi quăng vứt đồ đạc bừa bãi, không ai nhắc nhở. Thậm chí xem đá banh không còn thấy thú nữa vì không còn người giận dỗi. Tôi thèm cảm giác được sống trong nội quy của nàng. Có bị “phạt” mới biết còn có người “để ý” đến mình.

 

Cuộc sống hôn nhân luôn cần sự điều chỉnh của hai người. Nàng chỉ lo ràng buộc tôi mà quên mất tôi cũng cần có những khoảng trời riêng cho mình. Sự phản kháng thái quá của tôi lại làm cho nàng hụt hẫng và vô tình trở thành hố sâu ngăn cách tình cảm vợ chồng. Nhận ra điều đó, tôi quay về nếp sống như trước. Dù không còn nội quy nữa, nhưng tôi hiểu những điều nàng đặt ra chỉ là do mong muốn gia đình ấm yên, hạnh phúc.
 
Nàng hủy bỏ nội quy vì hiểu, cuộc sống hôn nhân muôn màu muôn vẻ, không thể gò ép vào phép tắc. Điều quan trọng là mỗi người tự hạn chế cái tôi cá nhân để thích nghi với cuộc sống chung. May mà chúng tôi sớm nhận ra điều đó.

 

Theo Thanh Thanh

PNO