1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Những cô vợ "mít ướt"

(Dân trí) - Gặp chị nước mắt ngắn nước mắt dài giữa trưa nắng dắt chiếc xe tuột xích, anh dừng lại, chưa đây một phút sau chị đã cười tươi dù mắt vẫn còn ướt ngượng ngịu nói lời cảm ơn.

Đó là chuyện của 5 năm trước. Giờ anh chị đã về với nhau nhưng những giọt nước mắt “đáng yêu” ấy vẫn không ngừng chảy, mà hình như mỗi ngày một dạt dào và mãnh liệt hơn.

 

Khi vợ là diễn viên Hàn Quốc

 

Quân bức xúc: “Nhiều người thường nói chết đuối trong mắt vợ, nhưng đấy chỉ là nghĩa bóng. Còn mình lại chết đuối trong mắt vợ theo nghĩa đen đấy”. 

 

Nước mắt là vũ khí tối ưu của chị em, nhưng hình như với Nhung - vợ Quân thì nó không chỉ là vũ khí, nó là một thói quen, một sở thích, một trò giải trí tao nhã.

 

Quân hài hước: “Nếu tính từ ngày giọt nước mắt đầu tiên mình gặp buổi trưa hôm ấy đến giờ này chắc phải làm được một cái bể bơi rồi, mà không lo nguồn nước thay bể đâu, hàng ngày cái “máy bơm” nhà mình vẫn hoạt động đều”.

 

Nhung khóc vì rất nhiều lý do, vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc, chẳng vui chẳng buồn cũng khóc. Ban đầu Quân thấy vợ yếu đuối, dễ xúc động nên thương, yêu rồi cưới. Giờ về với nhau rồi, anh vừa là ông chủ vừa là nạn nhân của những giọt nước mắt ấy.

Quân tâm sự: “Thực ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến hạnh phúc bọn mình, nhưng mình không hiểu nổi tại sao cô ấy lại nhiều nước mắt đến thế. Mà mỗi lần khóc là mình phải dỗ dành như dỗ trẻ con, nếu không ngay lập tức bị kết án “vô tâm”. Nguyên nhân khóc à? Ai nghĩ ra nguyên nhân gì thì đấy cũng là nguyên nhân khóc của vợ mình”.

 

Đúng như Quân nói, Nhung có thể khóc vì bất cứ lí do gì. Từ xem một bộ phim, đọc một cuốn truyện cảm động đến chuyện con mèo đi đâu cả ngày không thấy về, hay là nó gặp tai nạn giao thông…

 

Quân dù sao vẫn thật may mắn vì Nhung chỉ khóc do cảm xúc, bất kể đôi khi chồng có hơi khó chịu. Còn Duy mới thực sự là nạn nhân của thiên đường nước mắt. Yến, vợ Duy chẳng yếu đuối như Nhung nhưng nhiều nước mắt không kém. Mọi việc liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến tình yêu, hạnh phúc đều được Yến dùng nước mắt để giải quyết.

 

Nhiều hôm đi làm về muộn, dù báo trước hay không, Duy cũng biết vợ sẽ ngồi khóc ròng bên mân cơm chờ chồng. Nói bao nhiêu cũng không được, Duy bộc bạch: “Mình chẳng biết cô ấy yêu mình nhiều như thế nào, nhưng nếu yêu bằng một phần mười số nước mắt của cô ấy là mình cũng hạnh phúc lắm rồi”.

 

Yến không ghen bóng ghen gió bao giờ, nhưng hễ “đánh hơi” thấy mùi nguy hiểm là nước mắt lại được lôi ra như một “phương thuốc” hữu dụng có thể trị mọi căn bệnh tình yêu.

 

Duy vừa tuyển một cô nhân viên mới làm trợ lý, ngay lập tức Yến đến, không bù lù bù loa, chỉ sụt sùi nước mắt. Duy phải hỏi mãi Yến mới nói: “Sao anh lại tuyển trợ lý nữ, em sợ lắm”. Đến lúc này Duy mới hiểu. 

 

Khi biết cô trợ lý đã có gia đình và hai đứa con thì Yến lại yên tâm. Cười tươi rời văn phòng Duy để đi làm việc tiếp.

 

Duy kể: “Vợ mình cũng lắm chuyện, mà lại hay liên tưởng lung tung. Có một lần nhà hàng xóm mới chuyển đến, chỉ thấy có chị hàng xóm ở một mình nên mình chào hỏi xã giao, vậy mà cả đêm mình nằm nghe nước mắt. May quá tuần sau, ông chồng chị ấy sắp xếp công việc xong chuyển đến. Lúc ấy không phải vợ mà chính mình mới là người thở phào nhẹ nhõm yên tâm”.

 

Chưa dừng lại ở đấy, lần nào ngồi xem phim, nếu có cảnh gia đình chia ly là Yến lại khóc, không phải vì cảm động mà vì sợ Duy cũng như thế. Không biết bao nhiêu lần Duy phải chiều lòng Yến viết bản cam kết không được như trong phim. Yêu vợ, lại muốn yên thân nên anh cứ hứa, cứ viết cho xong chuyện. Chần chừ dù chỉ 1 giây thôi có khi cũng bị nghi ngờ “không minh bạch”.

 

Nước mắt có tội tình gì

 

Nước mắt ngày nay hình như được chị em khám phá với những chức năng ngày một phong phú. Có lẽ đấng tạo hóa tối cao cũng phải thầm cảm ơn những chị em mít ướt này vì công lao to lớn trong công cuộc kiếm tìm thêm công dụng của nước mắt.

 

Hạnh có kiểu giữ chồng “ướt át”. Chị không chỉ khóc giỏi mà huấn luyện khóc cũng giỏi. Hai đứa con xinh đẹp của chị khóc còn dễ và hồn nhiên hơn diễn viên Hàn Quốc. 

 

Hạnh bộc bạch: “Anh ấy làm quản lý khách sạn, tiếp xúc với đủ loại người, ai mà biết điều gì sẽ xảy ra nên mình cứ quản lý chồng bằng con là chắc ăn nhất”.

 

Anh mà không về ăn tối là ba mẹ con lại ngồi chờ, dù đêm khuya mấy cũng phải chờ. Hễ thấy bố về là ba mẹ con lại nước mắt ngắn dài sụt sịt. Bố đi công tác xa là ba mẹ con tối nào cũng gọi điện hàng tiếng đồng hồ, giọng nghẹn ngào nhớ bố, nhớ anh và không quên “nước mắt” cho thêm phần “ướt át”.

 

Chẳng biết cách quản chồng này có hiệu quả không nhưng chồng chị tuyệt nhiên chưa bao giờ dám bỏ bữa tối dù công việc có bận đến mấy. Đôi khi không thể đừng được thì về ăn tối xong lại đi làm tiếp. Còn đi công tác xa vài ba ngày, nếu có thể là phải kết hợp cho vợ con đi du lịch cùng để khỏi phải “tắm” bằng nước mắt vợ con.

 

Muốn là khóc, đó là biệt tài của một số chị em. Nhưng không phải ai cũng “muốn là được”. Dung - một “quái nữ” chuyên săn lùng đại gia - xinh đẹp, gợi cảm nhưng tự nhận thấy hơi khô khan và không thể biết đến cái gì có tên là nước mắt nên đôi khi khó vòi vĩnh.

 

Nhờ bạn bè lặn lội tận nước ngoài, mua được một lọ dung dịch bé xíu, cô đã chữa được khuyết điểm không mong muốn này. Giờ đây nếu cần nước mắt, cô chỉ cần bôi một ít dung dịch lên mắt, chờ giây lát thôi thì muốn bao nhiêu cũng được.

 

Nhờ những giọt nước mắt “nhân tạo” này cô có không biết bao nhiêu thứ, từ nhỏ nhất như bữa tối sang trọng đến những thứ lớn hơn như điện thoại đời mới, xe máy đắt tiền… Chỉ cần nước mắt “người đẹp” nhỏ xuống, các bậc “đại gia” tiếc gì rút ví đâu!

 

Chẳng biết nước mắt có tội tình chi mà bị lôi ra làm lá chắn che chở cho tình yêu, hạnh phúc? Nước mắt có tội tình chi mà phải làm đồng lõa cho người đẹp “rút ruột” đại gia? Liệu có không một nền công nghiệp mang tên nước mắt nơi những quái nữ thời @ ngự trị?

 

Thanh Phong