Những bà mẹ đơn thân
(Dân trí) - Ai làm mẹ rồi cũng biết, đó là một trọng trách nặng nề, với người mẹ đơn thân thì thiên chức ấy nhọc nhằn gấp bội.
Bố mẹ tôi chê anh học vấn thấp, khi ấy dù không bằng cấp anh cũng luôn tìm mọi cách kiếm tiền, đi làm thêm, nhận làm thêm ngoài giờ để có tiền cưới tôi, vì nhà anh nghèo. Tôi đã cãi bố mẹ để được cùng anh ký vào giấy đăng ký kết hôn, không có đám cưới nào hết, tôi theo không anh về, nhủ thầm trong bụng mình sẽ sống tốt, sẽ thật hạnh phúc để bố mẹ chấp nhận anh, đón nhận con rể và cháu ngoại. Ước mơ chưa kịp thực hiện thì…
Lấy nhau xong, dù đang có bầu tôi vẫn tíu tít bận rộn đi làm ở công ty, tranh thủ dạy thêm tiếng Trung vào buổi tối ở trung tâm, cả dịch sách những khi có thời gian, còn anh thì miệt mài kiếm tiền bên chiếu bạc, những mong sẽ đổi đời nhanh chóng từ đó. Hai chiếc xe máy đội nón ra đi cũng không làm đã cơn khát bạc của anh.
Anh tát tôi mỗi lần không đưa tiền, mà đưa thì không có tiền mua sữa, không cả tiền mua bỉm, mua thức ăn cho con, bế tắc… con được ba tháng tôi rời bỏ căn nhà trọ trong hẻm, nước mắt ngắn dài về xin sự cưu mang của bố mẹ đẻ, tự hứa với lòng mình sẽ không để con tim thêm lần nào mù quáng. Tôi làm đơn xin ly hôn, chấp nhận làm mẹ đơn thân từ đó, không cần bất cứ sự trợ giúp nào khi mà họ không sẵn lòng và cũng chẳng sẵn tiền.
Giờ đây tôi đã gặp được người đồng cảnh ngộ. Chị là đồng nghiệp với tôi. Chị hiền lành, tốt bụng có tiếng, ai biết hoàn cảnh cũng thầm ái ngại cho chị, vì chị bị mang tiếng là con hoang từ bé, chị không biết bố mình là ai và cũng không dám hỏi mẹ sợ khoét sâu vào nỗi đau âm ỉ, hành hạ bà bao lâu nay.
Mẹ cố gắng cho chị được học hành nhưng cũng chỉ hết lớp 12 chị về nhà làm may kiếm sống qua ngày, vài năm sau chị được xã tạo điều kiện cho đi xuất khẩu lao động, làm giúp việc bên Đài Loan được 5 năm thì chị về nước, khi đó chị cũng đã gần ba mươi. Chị xin vào làm trong công ty tôi, lợi thế vì biết tiếng Trung đã giúp ích chị rất nhiều trong công việc, chị được cất nhắc lên làm phiên dịch cho quản đốc xưởng là người Đài Loan.
Cuộc sống êm đềm, chị cũng thầm mong một bờ vai tin cậy để ngả vào, nhưng tuổi chị, giờ cũng là khó để có được người ý hợp tâm đầu, thế rồi con tim chị rung động trước một người đàn ông hơn chị ba tuổi, đã ly dị vợ, hiện đang nuôi một con nhỏ đang học lớp 1. Chị đắm đuối lao vào bất kể hơn thiệt, chẳng so đo cân nhắc. Với con mắt của người từng trải mẹ chị e rằng người đó không thật lòng và khó có thể mang lại hạnh phúc cho con gái.
Nhưng rồi một mầm sống nhỏ đang hình thành, sinh sôi trong chị và chị tái dại người khi nghe người đàn ông kia lộ mặt: “Tiền anh còn phải nuôi con, không có để cưới vợ khác đâu”. Bẽ bàng quá, chị gạt nước mắt, gạt sỹ diện để yêu cầu anh ta một tờ giấy đăng ký kết hôn, để con chị hơn chị một điểm đó là có cái họ của bố, rồi sau con có thắc mắc thì thiếu gì cách trả lời, chị chỉ cần hợp lý hóa tờ khai sinh cho con. Còn chị hiểu ra, bố nó có cũng như không mà thôi.
Sau đó chị cắt đứt quan hệ, sinh con xong chị đưa con về ở với mẹ đẻ, đối mặt với cuộc sống làm mẹ với nhiều thách thức, tôi bặt tin chị từ đó, cuộc sống hẳn không dễ dàng gì ở đất nước còn nhiều mặc cảm với người phụ nữ nuôi con một mình.
Còn biết bao nhiêu bà mẹ đơn thân đang âm thầm thực hiện thiên chức của mình, họ phải trải qua quá nhiều khó khăn, tủi cực và cả những lời dèm pha. Đôi khi nỗi đau do bố đứa trẻ mang lại cũng không nhức nhối bằng việc mọi người xung quanh đào bới chuyện cũ lên và phán xét.
Sự thiệt thòi đã ướt đẫm đôi mắt, đã thuấm nhuần đôi vai vì gánh nặng cơm áo, xin đừng góp thêm sự bi ai cho những bà mẹ đơn thân.
Minh Nguyệt