Nhớ mùa Trung thu

(Dân trí) - Anh được ba tuổi thì mẹ sinh tôi, anh luôn ra dáng người lớn, nhường nhịn, và chịu khó để làm gương cho em. Anh thường trông tôi cho mẹ làm việc nhà, vì ngày ấy bố tôi là bộ đội đóng quân ở xa.

Nhớ mùa Trung thu - 1


Trung thu, thường trẻ con trong xóm tôi hay lo xa, trước nửa tháng chúng đã bắt đầu rậm rịch chuẩn bị, đứa phơi hạt bưởi, chuẩn bị tre, nến, ống bơ để hôm đó sẵn sàng chơi đùa dưới ánh trăng…

 

Năm tôi học lớp bốn, anh em tôi đau đầu muốn “sắm” cho mình một cái tết Trung thu đủ đầy hơn mọi năm. Nghe tin nhà ngoài phố đang cần người bóc long nhãn, 400đ một lạng thành phẩm, tôi ngứa ngáy chân tay.

 

Gia đình tôi không đến nỗi quá cơ cực, nhưng bố mẹ đã phải xoay xỏa rất nhiều để có thể nuôi hai anh em ăn học đầy đủ, tôi không muốn xin tiền mẹ để mua đồ chơi trong ngày tết của mình, dù biết nếu xin mẹ cũng sẽ không tiếc, nhưng tôi thương mẹ và nghĩ chúng tôi có thể làm được, vậy là tôi trốn mẹ đi giữa cái nắng chói chang, đến đó ngồi bóc nhãn mướt mồ hôi, nhãn họ đã hong cho khô bớt nên hơi khó bóc, trầy cả móng, ngón tay thì nhăn nheo lại. Miệt mài hai buổi như thế tôi có đủ tiền mua giấy bóng kính, keo dán và đồ trang trí để làm hai chiếc đèn.

 

Còn anh tôi đạp xe kẽo kẹt vào nhà ông nội cách 5km để xin tre về cần mẫn vót nhẵn, làm khung đèn. Anh còn giúp mẹ đi bán rau ngót trong vườn nhà để có tiền mua hoa quả cho mâm cỗ được đầy đặn.

 

Mẹ góp với chúng tôi bằng cặp bánh dẻo, bánh nướng để hai anh em ra phá cỗ cùng các bạn trong xóm, đó là trung thu đáng nhớ nhất trong cuộc đời khi bố tôi bất ngờ về chung vui cùng cả nhà, đó như một quà vô cùng đặc biệt.

 

Hôm ấy tôi đã có một chiếc đèn ông sao năm cánh độc đáo hơn tất cả chúng bạn nhờ bàn tay khéo léo của anh trai, tôi tự hào và ngạo nghễ dong đèn đi vui tết…

 

Từ đồng tiền công sức đầu tiên của mình, từ tình yêu thương của anh trai và bố mẹ, tôi đã có một đêm rằm, một mùa thu tuyệt đẹp khó quên trong niềm vui trọn vẹn, đông đủ cả gia đình, để mỗi khi nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, trong dạ lại thấy nao nao, mường tượng về những ngày xưa thơ ấu, về tình cảm lớn lao của mái ấm, rồi giờ đây khi đã làm mẹ tôi lại có dịp tặng đồ chơi cho con, chỉ lên ánh trăng kể về sự tích trung thu, kể về những kỷ niệm ngọt ngào thủa nào.

 

Năm nay, tôi sẽ dành thời gian để cùng chồng vót tre, dạy con làm đèn, mua tặng con cặp bánh trung thu và không quên gửi biếu bố mẹ mình hộp bánh thật ngon. Cả nhà sẽ có dịp tụ họp để cùng ôn lại chuyện cũ.

 

Trung thu đang về, ánh trăng lại sắp tròn sáng như gương...

 

TSL