Nhờ có mẹ chồng
(Dân trí) - 1. Nhờ mẹ chồng khó tính giống mình mà mình cố rút ra kinh nghiệm, tự tu luyện rèn giũa lại bản thân.
Hình minh họa: Getty images
Bận khác gọi về: “Hôm nay cháu ăn bột được nhiều không mẹ?” “Chả ăn hết thì chết đói à?”. Giá mẹ chỉ bảo có, thì mình cũng thêm vui với niềm vui con ăn hết khẩu phần. Đằng này...
Có hôm mình hỏi: “Hôm nay mẹ tắm cho cháu không?”. “Không tắm thì để làm mắm chắc?” Giá mẹ chỉ cần trả lời đơn giản: “Tắm rồi”, thì đã chẳng khiến mình ôm một cục tức.
Tính mình nhạy cảm, dễ bực bội ra phết, có lẽ không ít người như thế, để rồi tự vấn lương tâm xem mình đã khiến ai bị “tổn thương” như vậy bao giờ chưa, soi lại mình xem có lần nào cắn ca cắn cảu để đến lúc “vỏ quýt dầy có móng tay nhọn” thế không?
Chợt thẹn thùng nhớ ra đã nhiều lần mình “ngay thẳng” như vậy. Thế là biết tiết chế cảm xúc, ăn nói dè chừng hơn, lúc cáu gắt cũng luôn nhớ đến cảm giác ấm ức của mình lúc tiếp chuyện mẹ chồng để mà gắng giữ bình tĩnh, vặn nhỏ âm lượng xuống, nhỏ nhẹ hết sức, âu cũng là bài học răn mình. Người ta có câu: “Nói ngọt lọt đến tận xương”, đi đâu mà phải cáu bẳn cho già cỗi con người.
Sau này có con gái mình sẽ dạy lại con bài học, con gái thì phải thuỳ mị nết na, đừng hơi tí lại nhảy đong đong lên như mẹ thời trẻ, kẻo rồi sẽ được mẹ chồng dạy lại đấy. Con người ai chả có lúc sai lầm, quan trọng là biết sửa chữa và rút kinh nghiệm ra sao. Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
2. Nhờ mẹ mà mình mới có một người chồng như mong muốn của hầu hết các bà vợ hiện nay. Có thể nói mẹ chồng mình là một trong những người đầu tiên của thời kỳ ấy đi đầu trong công tác bình đẳng giới.
Bố chồng mình danh tiếng gia trưởng lừng lẫy khắp phố huyện, khiến bà bao phen ấm ức, tủi cực khóc thầm. Bà dường như thấu hiểu sâu sắc chân lý muốn cải tạo chồng thì hầu như là vô ích, nắm chắc thất bại, vì nhân cách và thói quen tốt thường hình thành từ thủa còn thơ. Thế nên muốn con gái, con trai, con dâu của mình bớt khổ, từ bé bà đã dạy cả con trai mình công việc nhà, để tất cả cùng chia sẻ, bà rảnh rang mà các con cũng không tị nạnh nhau, gây mất đoàn kết.
Nếu tất cả cùng tân tiến như mẹ chồng mình, cùng chung tay ngay từ bây giờ thì sau này hẳn không còn những người vợ than vãn về nam nữ bình quyền, về người chồng vô tâm ở nhà chỉ biết xem TV, đọc báo.
Mình rất biết ơn mẹ chồng và sẽ nhân rộng truyền thống tốt đẹp này ra. Sẽ hướng dẫn con trai biết việc từ bé để nó có thể tự chăm sóc bản thân, mình thì nhàn, con thì biết cách làm việc tự do độc lập. Hẳn con dâu sau này sẽ cảm ơn mình lắm lắm, như mình bây giờ đối với mẹ chồng vậy.
TSL