Nhìn từ cuộc hôn nhân của cha mẹ

(Dân trí) - Thẳng thắn mà nói, trong kinh nghiệm và ký ức của riêng mình, tôi luôn nghĩ cuộc hôn nhân của bố mẹ giống như chuyến xe ngựa lắc lư trên con đường đầy đất đá.


Nhìn từ cuộc hôn nhân của cha mẹ



Tôi cứ tự hỏi tại sao bố mẹ tiếp tục chung sống làm gì, khi hết hồi này đến chương khác trong chuyện của họ là cãi cọ, giận dữ, rồi lại tạm lắng, ổn định, sự điềm đạm, bình tĩnh thay thế khi họ “làm quen” lại với nhau, chờ đến trận tranh cãi mới.

Là một đứa trẻ rồi đến một nhóc tuổi teen, với những suy nghĩ được lý tưởng hóa về tình yêu và sự lãng mạn, tôi chẳng thể nhận ra, hầu hết các cuộc hôn nhân đều như vậy.

Bố mẹ lấy nhau 4 năm rồi mới có tôi. Cái điều này cũng đủ để làm tôi suy nghĩ, “thực ra thì hai người có hòa hợp với nhau không?”. Cả bố mẹ đều được nuôi dạy trên một nền tảng truyền thống, trong đó người ta tin rằng không nên có chuyện li hôn. Bản thân bạn bè đồng trang lứa của bố mẹ cũng đang sống vậy, nên bố mẹ càng không thấy cuộc sống của họ như vậy có vấn đề gì.

Bỏ qua sự lộn xộn thỉnh thoảng vẫn diễn ra trong nhà, tôi tin rằng, cả bố và mẹ đều sống với nhau vì sự quan tâm sâu sắc và lo lắng cho tôi. Có thể hai người không muốn tôi trở thành đứa trẻ trong một gia đình khuyết thiếu, có thể hai người không muốn truyền cho tôi suy nghĩ dễ dàng đối với việc ly hôn nếu tôi là đứa trẻ có bố mẹ rơi vào cảnh như vậy...

Song điều tôi cảm thấy biết ơn nhất là, trong mọi cuộc đối đầu, bố mẹ không bao giờ cố gắng lôi kéo con về “phe” mình. Đây có lẽ cũng là bài học quan trọng nhất tôi có được về cách ứng xử với con cái của bố và mẹ: Bất kể bạn có vấn đề gì với ai, đừng cố gắng làm mọi chuyện rối tung bằng cách lôi người thứ ba vào cuộc.

Bố mẹ không coi tôi là công cụ trong cuộc chiến của họ, bố mẹ tôn trọng tôi như một cá thể riêng biệt, có cảm xúc, có tâm hồn và được quyền lựa chọn các mối quan hệ riêng của nó. Và cho dù bố mẹ có những bất đồng, họ vẫn luôn cố gắng tạo ra quanh tôi một môi trường ấm ấp, bình yên để mà khôn lớn.

Bản thân một yếu tố rất nhỏ này thôi mà làm nên khác biệt lớn trong tuổi thơ tôi. Tôi hiểu rằng với cha mẹ mình, gia đình được đặt lên trên hết, trên cả cái tôi cá nhân và sự hiếu thắng, hẹp hòi. Và sự phát triển tâm lý của con cái là điều họ luôn trăn trở.

Những người thuộc thế hệ tôi bây giờ, có quan điểm về hôn nhân thoáng hơn, ly hôn cũng dễ dàng hơn. Tôi chẳng muốn bàn về thái độ đối với ly hôn của họ, mỗi người có những giá trị khác nhau để mà coi trọng và tin tưởng. Nhưng sẽ thật không phải nếu sự rắc rối trong mối quan hệ tình cảm riêng tư của bạn ảnh hưởng đến đứa trẻ kết tinh từ chính mối quan hệ ấy những khi còn mặn nồng. Nó đã lớn rồi và có suy nghĩ, cảm xúc riêng, bạn không thấy sao? Nếu bạn không thể bảo bọc con trong môi trường ấm áp như bố mẹ tôi đã làm, thì ít nhất, cũng đừng lôi con vào tâm bão.

H.A
Lược dịch theo Huffingtonpost