Nhật ký viết cho đứa con ngoài giá thú
(Dân trí) - Con yêu! Nhìn con co giật lòng mẹ không khỏi đau đớn, xót xa. Mẹ yêu con, muốn dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng lại không thể. Gia đình mình gia giáo, việc làm của mẹ đã khiến ông bà thất vọng, xấu hổ với hàng xóm láng giềng.
Ngày…tháng…năm
Con yêu quý của mẹ,
Con ngày một lớn trong bụng mẹ. Mẹ hạnh phúc khi thấy con đạp nhưng rồi run rẩy vì không biết rồi sẽ làm gì để nuôi con. Mẹ đã xin làm thuê ở một cửa hàng ăn con ạ, nhưng sức khỏe mẹ yếu nên người ta cho thôi việc. Mẹ mang thai con tháng thứ năm rồi nhưng chỉ lên được có 2 cân. Vừa rồi mẹ cảm nặng phải uống thuốc. Bác sĩ nói mẹ nên bỏ thai đi vì có thể để lại di chứng cho con. Nhưng mẹ không thể giết con được.
Ngày… tháng… năm…
Mẹ tủi thân cho số phận của mình quá. Người ta mang thai ai cũng được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Còn mẹ của con không biết nơi nào để bám víu. Mẹ chỉ có nước mắt làm bạn, mẹ nghĩ nhiều tới con.
Ngày… tháng… năm
Làm thuê, làm mướn đủ việc cuối cùng mẹ cũng mang con đủ chín tháng mười ngày. Con chào đời, mẹ mừng lắm. Nhưng trận cảm đó đã khiến con của mẹ bị co giật.
Mẹ đã biết trước sẽ có điều không bình thường xảy ra với con từ khi con là bào thai 5 tháng, nhưng mẹ không làm gì được, mẹ không thể cắt đứt nguồn sống của con. Mẹ khổ đau, dằn vặt. Mẹ đã xoay đủ cách để có tiền thuốc cho con, tiền ăn, tiền thuê nhà của hai mẹ con, nhưng rồi mẹ vẫn để con túng thiếu. Con còi cọc, ốm đau liên tục, mẹ đau nhiều hơn. Vẫn không thấy hình bóng người đàn ông bội bạc.
Ngày…tháng…năm
Chiều nay, trời mưa tầm tã. Hoà trong tiếng mưa lớn, con của mẹ cũng khóc không ngừng. Mẹ biết con đau. Mẹ muốn dùng thân mình để ôm ấp, bao bọc con. Chỉ khi con ngủ mẹ mới thấy chút bình yên, bởi biết khi đó con không còn đau đớn. Mẹ lại ao ước đến ngày con khỏi bệnh.
Cuộc đời mẹ cay đắng tủi nhục, nhưng có phải do chính mẹ gây ra không? Mẹ con mình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mẹ sẽ vẫn cố gắng. Có con, những tủi nhục sẽ qua. Con cần bàn tay chăm sóc nâng niu của mẹ. Vì thế, mẹ phải vươn lên nhiều hơn nữa, phải không nào?
Tạ Hằng