Nhật ký bà mẹ hai con giai
(Dân trí) - Đợi chờ trông ngóng mãi, cũng đến ngày mình biết được sự thật, đó là đứa trong bụng mình giống thằng anh nó. Có tí buồn nhẹ và một sự tủi thân vô cùng dữ dội đang dâng trào.
Lúc biết tin cũng muốn báo luôn cho bố nó nhưng nghĩ lại thôi, để bố nó ăn bữa cơm cho ngon, nghỉ một giấc trưa bình yên cái đã. Kẻo lại như mình vừa rồi đang mơ một giấc mộng vàng, có một cô công chúa tha thướt chiếc váy ren hồng nhiều tầng, bỗng đổ ụp xuống, vì một tên con trai phóng đến tay khua, chân đạp, cầm ghế xếp lên bàn, đứng trên đó và hô vang: “Ta là Tác-giăng đây”, trong giấc mơ mình ngất ngay tại trận...
Mình thở dài, bắt tay vào làm việc mà toàn nghĩ đến thằng lớn ở nhà, những lúc nó nhảy từ bậc thứ tư trên cầu thang, bịch một phát xuống đất, mình chưa hết sửng sốt thì con giai yêu quý đã làm thêm một cú nhảy nữa. Có hôm bảo con mặc quần bò cho lịch sự, nó nhất quyết không, mặc quần thun cho dễ leo trèo vận động. Đang chạy chạy lại đứng lại kéo xéo cái cạp quần rồi chạy tiếp. Mình chán hẳn, nhăn nhó đi vào không muốn nhìn tiếp nghịch cảnh ấy.
Vào nhà vệ sinh một cái là nó chốt chặt cửa “cho lịch sự”, nhưng bên trong thì nghịch giời nghịch bể, gọi mãi không ra, buộc phải tắt điện tối om cho sợ, mới lò dò mở cửa, thì ôi thôi, tanh bành tấy bậy, từ vòi nước, bồn cầu cho đến xà phòng, dầu gội... Với cảnh ấy mà không tặng cho “con lươn” nào thì hơi phí. Không những thế cu cậu còn thích nghịch quạt, nghịch nước, không gì là không trong tầm ngắm để anh ta “khám phá”, chả lẽ ngày nào cũng cho ăn roi...
Đó là trước mắt, còn lâu dài nghĩa là ba bố con nhà nó sẽ tụ tập về một phe, mình mình quanh với cái xó bếp, chúng tha không xuống phá là mừng rơi nước mắt rồi.
Ăn xong cũng sẽ lại là mình dọn dẹp nếu không muốn tuần nào cũng đi mua bát đĩa mới. Tết nhất cũng chỉ một thân mình thích nấu gì thì nấu, muốn làm gì thì làm.
Chưa kể chẳng có truyền nhân, tất cả thú vui con gái điệu đà của mình sẽ bị chôn vùi mãi mãi, cứ nghĩ đến đó mình chỉ muốn khóc.
Ngày ... tháng ... Năm...
Chị bạn đã đủ nếp tẻ bảo mình: “Hai giai càng tốt em ạ, chúng nó được chủ động hơn, thời buổi còn nhiều mặc cảm này đẻ con gái khổ bỏ xừ, sướng mình nhưng rồi vất nó”. Mình coi đây như một lời động viên có ích, ít nhất là lúc này.
Ngày ... tháng ... Năm...
Chả hiểu do suy nghĩ nhiều hay “đau khổ” quá mà mình bỗng nằm bẹp một chỗ vì váng đầu. Đang thiu thiu thì thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, thằng con vào thì thào: “Mẹ mệt à?” “Ừ, mẹ đau đầu?”. “Mẹ đau đầu à? Con bóp đầu cho mẹ nhé”, nó lục lọi ở đâu moi ra lọ dầu gió, cũng vặn nút như thật, nhoa ra tay rồi bóp. Ra có lần nó chăm chú nhìn mẹ bóp trán cho bố là cũng có mục đích.
Bàn tay bé xíu của con xoa nhẹ trên trán, chả thấm vào đâu cả, thế mà là tâm bệnh thì phải, tự dưng mình thấy hết choáng, nhẹ nhõm hẳn. Ừ thì, ra thêm một thằng như nó cũng tốt chứ sao!
THT