Nhất bên trọng, nhất bên khinh
Chứng kiến anh chăm lo cho bố mẹ, đối đãi hòa nhã với anh chị em trong nhà, tôi tìn mình đã lựa chọn đúng. Tôi hạnh phúc được làm vợ anh, thậm chí có phần hãnh diện về tư cách của chồng. Nào ngờ…
Đang đi làm, nhận được điện thoại của đứa cháu ở quê, báo cái máy vi tính ở nhà bị hỏng. Ngay lập tức, anh xin nghỉ làm hôm đó, vượt 70 cây số về quê để sửa máy cho thằng nhỏ.
Chiếc máy ấy chỉ để chơi game, có dùng vào việc gì quan trọng đâu. Tôi bực lắm, không hiểu vì sao anh lại sốt sắng đến thế, chỉ để phục vụ nhu cầu không chính đáng của một đứa nhỏ.
Chồng tôi giải thích: “Nếu anh không về, anh Hai (bố thằng bé) sẽ đưa máy ra tiệm. Anh là thợ điện tử, lẽ nào lại để người nhà đem máy đi sửa ở ngoài? Vợ chồng anh Hai sẽ nghĩ thế nào?”.
Lần khác, hai vợ chồng định đưa con đi công viên chơi. Bất ngờ, đứa em út của anh lên thành phố thi đại học ghé qua nhà. Vừa nghe con bé báo chưa quen đường đi lại, anh sốt sắng đưa nó đi tìm trường, bỏ mặc mẹ con tôi tiu nghỉu như bánh tráng nhúng nước.
Anh thanh minh: “Gần tới ngày Út thi rồi mà em. Còn mình, đưa con đi lúc nào chẳng được”. Nhưng rồi anh cứ hẹn lần hẹn lữa mãi. Tôi buồn và giận vô cùng, nhưng đôi co cũng chẳng để làm gì. Tôi không muốn bị mang tiếng hẹp hòi.
Bên trọng bên khinh
Còn nhớ, ngày tôi sinh đứa con đầu lòng cũng là ngày cưới em chồng. Mặc cơn đau đẻ hành hạ tôi suốt một ngày, anh chẳng có mặt bên tôi để an ủi. Vì khi ấy, anh phải về quê “góp mặt” cho đầy đủ cả nhà. Anh không muốn đám cưới em mình không trọn vẹn chỉ vì vắng mặt anh.
Đến khi tôi sinh xong, vẫn chưa thấy tăm hơi anh đâu. Chính mẹ tôi phải đích thân gọi điện báo tin cho con rể, khi ấy anh mới biết mình đã được làm cha.
Cách cư xử của anh đối với gia đình tôi cũng khác. Một lần, bố nhờ anh phụ tay lợp lại tấm tôn nhà bị dột. Vậy mà, hôm ấy phải đến 8 giờ tối anh mới về với lý do: “Công ty chiêu đãi”. Ngày cưới em gái tôi, anh bỏ ra tiệm Internet chơi game. Đến giời đãi tiệc mới thấy về.
Mỗi khi muốn nhờ chồng chở đi đâu, tôi lại được anh “nhiệt tình” tiễn ra trạm xe buýt. Để sau đó, anh hối hả về nhà chơi game.
Giá anh cư xử bình đẳng hơn
Tôi vẫn biết cách cư xử, sự quan tâm của anh đối với người thân trong gia đình là rất thuận thảo. Thậm chí, tôi còn xem đó như một tấm gương dạy con cái sau này.
Tuy nhiên, thái độ “nhất bên trọng, nhất bên khinh” của anh làm tôi tủi thân. Đôi lúc, nó khiến tôi nghĩ rằng anh cưới tôi vì muốn làm tròn nghĩa vụ. Giá như anh cư xử khéo léo hơn để mẹ con tôi đỡ thiệt thòi, đỡ nhiều phen mất mặt với gia đình thì tốt biết bao.
Theo TT&GĐ