Người yêu tôi có phải người giả tạo?

(Dân trí) - Tôi năm nay 29 tuổi, đã trải qua vài cuộc tình không đầu không cuối. Người con gái gần nhất khiến tôi rung động đã khiến tôi nghĩ về một đám cưới. Thế nhưng giờ tôi lại thấy hơi hoang mang không biết có nên đi xa hơn mối quan hệ này không?

Người yêu tôi có phải người giả tạo? - 1

Bạn gái của tôi không xinh đẹp, nếu không nói là nhan sắc rất bình thường, thế nhưng nàng ấy biết cách ăn mặc, điểm trang nên trông ngoại hình cũng được. Điều làm tôi bị thu hút chính là sự ngọt ngào của nàng ấy. Nàng ăn nói chừng mực và khéo léo đến độ mẹ tôi là người rất khó tính mà lần đầu gặp cũng thấy hài lòng ngay. Tôi đã chán với những cuộc tình không đến đâu, nay được mọi người vun vào thúc giục nên cũng xác định mối quan hệ này là nghiêm túc.

Tôi hay đưa nàng về nhà chơi, nàng làm việc nhà rất giỏi, dỗ trẻ con cũng rất khéo. Mấy đứa cháu con chị gái tôi thì quấn nàng như người thân. Nàng bảo với tôi: “Trên đời này em thích nhất là hoa và trẻ con. Hoa có gai có khi còn làm mình đau chứ trẻ con thì đúng là dễ thương vô đối, đến bế nó cũng sợ làm nó đau”. Nghe nàng nói tôi tưởng tượng ra một ngày nàng làm mẹ chắc hẳn sẽ dịu dàng với con cái biết bao nhiêu. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy nếu các con mình có một người mẹ như thế thì thật tốt.Vì là mới yêu nên tôi cũng chưa vội vàng đưa người lớn sang thưa chuyện nhưng tôi tự hứa với lòng nhất định trong năm nay sẽ cưới.

Tuần trước tôi và nàng đi siêu thị, chúng tôi vào khu vực bán đồ ăn nhanh, tôi dặn nàng ngồi chờ còn tôi đi lấy nước uống. Khi quay trở lại thì thấy nàng đang cãi nhau với một chị lớn tuổi, còn đứa bé con đứng bên cạnh thì khóc òa. Hỏi ra mới biết cô bé cầm lon cocacola đang chạy thì ngã làm văng lon coca dở vào váy nàng. Cô bé đang nằm dưới sàn vội vã phân bua là do sàn nhà có nước và cô bé bị trượt, thế nhưng nàng vẫn lôi dậy và đánh nó một cái. Mẹ cô bé thấy còn mình bị đánh liền gây chuyện, vậy là hai bên to tiếng với nhau.

Tôi đứng ra can ngăn mãi chị kia mới chịu dắt con đi còn nàng của tôi vẫn chưa hết hậm hực. Tôi bảo:

- Trẻ con nó chẳng may ngã thôi chứ có phải nó cố tình đổ lên người em đâu. Vả lại áo bẩn thì giặt chứ có gì to tát đâu mà em phải bực mình như vậy?

- Em tức là tức cái thái độ ấy chứ. Nó bất cẩn làm bẩn đồ người khác còn cãi chày cãi cối là tại cái sàn nhà trơn. Còn con mẹ kia nữa, con sai không dạy con xin lỗi còn bênh con chằm chặp, bực không chịu được.

Tôi nghe nàng nói xong thấy hoang mang tột độ. Cô gái ngọt ngào dịu dàng thường ngày tôi thấy đâu rồi? Cô gái bảo yêu nhất trên đời là trẻ con, đến bế cũng sợ làm nó đau đâu rồi? Người con gái tôi vừa thấy mặt mày sừng sộ đánh cả đứa trẻ con, lại còn dùng ngôn ngữ như chợ búa vậy. Có lẽ khi bình tĩnh lại nàng cũng biết hình ảnh vừa rồi không đẹp lắm nên nàng bảo tôi “Hôm nay em đang khó chịu trong người nên gặp chuyện bực mình đâm ra cư xử hơi quá”.

Sau lần đó, tôi thấy nàng vẫn lại dịu dàng ngọt ngào, thế nhưng lòng tôi cứ cảm thấy bất an. Tôi cảm giác sự dịu dàng của cô ấy là giả tạo, những lời của cô ấy là dối trá. Và cứ có cảm giác rằng con người nàng thực sự là ghê gớm chứ không hiền như bề ngoài nàng thể hiện, hay phụ nữ khi tức giận đều như thế cả? Bao nhiêu dự định về tương lai tốt đẹp với nàng bỗng chốc dao động lung lay. Tôi thực sự không biết có nên “đánh bài chuồn” hay không, chỉ sợ tiếp tục rồi sẽ có ngày vỡ mộng.

B. G

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm