Người yêu đã nghèo lại còn mắc bệnh tim
(Dân trí) - Tôi và anh quen nhau hơn một năm trước. Do anh theo đuổi mãi nên tôi cũng xiêu lòng, chấp nhận làm bạn gái của anh. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, tình yêu của chúng tôi không đơn giản như vẫn tưởng.
Thu nhập của anh chẳng được bao nhiêu, công ty lại thường xuyên nợ lương. Mà điều này, sau khi yêu nhau được một thời gian rồi, anh mới nói. Anh muốn tôi chung tay cùng anh cố gắng.
Tôi vốn sinh ra trong gia đình khá giả, quen cuộc sống đầy đủ từ bé, nên rất khó khăn khi phải chấp nhận cảnh yêu bằng tinh thần là chính. Bởi những buổi hẹn hò với anh đơn giản cũng chỉ là gặp nhau lấy vui, ngồi bên quán nước, dạo xe vòng vòng.
Đến ngày đặc biệt, anh cũng chẳng có tiền để tặng quà cho tôi, chỉ nhắn tin chúc mừng vậy thôi. Dần dần tôi thấy chán khi cứ phải yêu kiểu khổ sở như vậy, trong khi xung quanh tôi, có rất nhiều người đàn ông có điều kiện hơn anh theo đuổi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng bên cạnh anh, vì thiếu tôi anh không sống nổi. Anh đã từng bảo như thế, và cầu mong tôi đừng xa anh. Anh bảo tiền bạc có thể làm ra, tương lai còn dài, chỉ cần tôi ở bên cạnh anh, thì anh sẽ gắng hết sức để mang đến cho tôi một cuộc sống đủ đầy.
Tôi cảm kích tấm chân tình của anh, cũng sợ rời xa anh rồi sẽ phải mang tiếng tham giàu phụ khó, nên vẫn cứ lần lữa. Gia đình tôi ban đầu không đồng ý chuyện giữa tôi và anh, nhưng khi thấy tôi không chịu đồng ý chia tay anh, thì cũng đành buông xuôi tùy tôi quyết định.
Tôi và anh tính toán trước mắt sẽ làm đám cưới, rồi nếu sau đấy khó khăn quá, sẽ nghĩ đến chuyện kinh doanh như vay vốn để mở một cửa hàng bán đồ gia dụng ở gần chợ, hoặc các phương án khác, miễn là có thể kiếm tiền để ổn định cuộc sống và sinh con.
Chúng tôi đã định ngày để làm đám cưới đầu tháng 12 âm lịch này, nhưng trớ trêu thay, mới đây anh kêu khó thở, đau ngực rồi bị ngất lịm. Vào viện mới phát hiện bị suy tim, sau này cần phải tái khám và điều trị.
Tôi nghe mà thấy choáng váng vô cùng. Tôi cảm thấy bất ngờ hơn nữa, khi anh thú nhận với tôi là anh biết bệnh của mình lâu rồi nhưng không dám nói với tôi, vì sợ tôi không chấp nhận mà rời xa anh.
Phải nói thật là khi nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy thật sự tức tối, như thể đã bị lừa dối trong một thời gian dài. Nhưng tôi không dám nói gì cả, sợ kích động đến tâm trạng của anh. Anh còn xin tôi hãy ở bên cạnh anh, dù không dám trách cứ nếu tôi quyết định bỏ đi. Tôi chỉ nói rằng anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện chia tay hay không để tính sau.
Nhưng thực sự là lúc này, tình cảm tôi dành cho anh chỉ còn là tình thương. Tôi thấy sợ nếu gắn bó trọn đời với anh thì sẽ phải mang thêm những trách nhiệm bất đắc dĩ, sợ cuộc sống khó khăn, sợ phải cáng đáng cả gia đình tương lai. Nhưng nếu tôi rời xa anh, thì không biết anh sẽ suy sụp đến thế nào...
N.M