Người đàn ông “hoàn hảo”

Em đang định đi chợ nấu ăn thì chồng nhắn tin: “Chiều nay anh đánh banh về sớm, sẽ đưa ba mẹ con đi ăn nhà hàng và đi công viên chơi. Cả nhà chuẩn bị, 6 giờ nhé!”.

 
Người đàn ông “hoàn hảo”


Em thông báo, hai nhóc Gấu và Sóc nhảy cẫng và đưa những ngón tay nhỏ xíu làm biểu tượng chiến thắng, miệng la “yeah yeah”. Em không nhảy mừng như hai con, nhưng rất vui, vì lâu lắm rồi cả nhà mình mới cùng đi chơi bên ngoài. Anh luôn bận rộn công việc và cuối tuần thì dành thời gian cho hội tennis vì anh rất ghiền (em không biết anh mê tập luyện thể thao hay mê thời khắc “dzô dzô” sau khi tan trận). Ba mẹ con em háo hức, Gấu và Sóc nhặng xị thử quần áo đẹp, em cũng chọn cho mình bộ đầm trẻ trung và trang điểm đợi anh.
 
Nhưng 6 giờ 30 anh vẫn chưa về. Đến 7 giờ, bặt tăm. Gấu và Sóc đói bụng mặt nhăn nhó, phụng phịu. Em gọi điện, phải mấy lần anh mới bắt máy, nói gọn lỏn: “Có đứa bạn ở quê vô, anh đi với hội bạn” rồi tắt máy. Dù cố gắng, nhưng em vẫn không ngăn được dòng nước mắt, em lúi húi lấy mớ rau đã héo, chiên vài cái trứng cho con ăn. Bữa ăn đắng chát, vì đây đã là lần thứ n… anh thất hứa với mẹ con em.

 

Trong mắt mọi người, anh là một người đàn ông hoàn hảo. Anh luôn hết lòng với đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm, ai nhờ gì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ, trong khi ở nhà chân dung của anh hoàn toàn khác: luôn thất hứa và ỷ lại vợ. Em nhớ lần đầu đi du lịch với cơ quan anh, em ngạc nhiên khi thấy anh xung phong tay xách nách mang thùng nước đá, ba lô cho các đồng nghiệp nữ. Khi xuống cầu phà, anh luôn dừng lại nắm tay dìu từng người qua. Vậy mà, nhà mình đi chơi với nhau, anh thong dong đi trước, còn em tay xách túi, tay dẫn con đang mè nheo. Đến nhà bạn bè anh chơi, nhỏ bạn loay hoay chặt giò heo thì anh xắn tay giành lấy. Trong khi ở nhà em nhờ (mà ngay hôm em bị té xe đau tay), anh thoái thác: “Anh tắm rồi, chặt thịt văng dính lên người tắm lại mất công lắm”. Vì vậy, mỗi lần đi cùng với đồng nghiệp, bạn bè anh thì em luôn được khen là: “Số chị có phước thật, có ông chồng tuyệt vời, siêng năng và tốt bụng số một”. Các cô còn kể, ở công ty có tiệc tùng, anh còn phụ mọi người gom chén bát, thậm chí còn quét dọn phòng. Trong khi ở nhà, ăn một cái chén anh cũng để trên bàn, không thèm dẹp.

 

Đến gần 12g đêm anh mới về, huyên thuyên kể về niềm vui lâu ngày gặp bạn và không một lời xin lỗi hay tỏ thái độ áy náy đã “bỏ rơi” mẹ con em lúc chiều. Tội hai đứa nhỏ cứ tròn xoe mắt hỏi: “Sao ba hứa về mà không về, người lớn mà hứa lèo, con bo xì ba luôn”. Em biết anh là người quảng giao và tốt bụng với bạn bè,  nhưng giá mà anh san sẻ những điều tốt đẹp đó cho gia đình, cho vợ con, đừng để hình ảnh một người cha, một người chồng đang xấu dần trong mắt những người thân của mình thì tốt biết bao nhiêu!

 

Theo Thu Cúc

PNO