Ngày mẹ sinh con
(Dân trí) - Thỉnh thoảng con kéo áo mẹ lên, nhìn những vết rạn da rồi nói như là hiểu chuyện lắm: “Vì đẻ con nên bụng mẹ xấu thế, mẹ nhỉ”. Con gái, vì con mẹ không sợ xấu. Vì con, mẹ không sợ đau. Vì con, mà mẹ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mẹ từ nhỏ vốn đã nhút nhát, sợ nhất là máu và những mũi tiêm. Ngày mang thai con, quá ngày dự sinh mẹ tìm đến bệnh viện. Bác sĩ bảo: “Ối cạn rồi mà không chuyển dạ, có khi phải mổ bắt thai ra”. Thế mà mẹ không hề sợ, mổ cũng được, chỉ là rạch bụng thôi mà, chỉ cần con của mẹ chào đời bình an khỏe mạnh. Ơn trời, cuối cùng không phải mổ, con ra đời bằng sinh tự nhiên như triệu triệu đứa trẻ khác trên đời.
Phòng sinh, ba bốn người giống mẹ, quằn quại đớn đau. Có người đau quá mà khóc, có người đau quá mà chửi trời chửi đất. Vô lý đến độ bác sĩ cũng phải cười: “các cô sắp làm mẹ rồi, không sợ con nó cười cho ư?” Mẹ không la hét, mẹ không khóc. Mẹ muốn mạnh mẽ nhất có thể để đón con đến với thế giới này.
Ngày mẹ sinh con, bà ngoại đứng thập thò ở ngoài cánh cửa. Bà ngoại sinh nở ba lần, chồng công tác ở xa, một tay bà chăm ba đứa con khôn lớn, vất vả khó khăn không thể nói hết bằng lời. Nay tóc bà bạc rồi, da bà đã đồi mồi nhăn nhúm. Dù bác sĩ không cho vào, bà vẫn cố ngó vào động viên mẹ: Cố lên con! Thời khắc ấy mẹ mới nhận ra mẹ thương bà biết bao nhiêu. Ngày bà sinh mẹ chắc cũng như lúc này mẹ sinh con, đau đớn lắm. Vậy mà từ nhỏ đến lớn bao phen mẹ khiến bà buồn, bao phen khóc đứng khóc ngồi cho rằng bà không hiểu mẹ. Thật ra thì làm gì có người mẹ nào không hiểu đứa con mình đã dứt ruột mà sinh ra. Hiểu bằng tình yêu, hiểu bằng sự bao dung rộng lượng.
Ngày mẹ sinh con, mẹ nghĩ rằng người ta có thể chết vì đau được. Mẹ đau đến không còn sức mà thở, bác sĩ phải cho thở bằng oxy. Bác sĩ bảo: “yên tâm đi em, không ai chết chỉ vì đau đẻ. Nào vì con khỏe, mẹ phải cố gắng thở đều, cố gắng lên, một, hai, ba…” Mẹ nghe loáng thoáng bác sĩ bảo “tốt rồi”, sau đó hình như mẹ ngủ. Mẹ thức dậy, thấy mình vẫn còn nằm trên bàn sinh, hình như đã lịm đi mất mấy phút. Chợt mẹ giật mình nhớ ra hình như chưa nghe tiếng con khóc. Mẹ hoảng loạn gọi. Chị ý tá bế một cô bé con lại gần rồi cười tươi: “Đây! Đây! Đây! xinh như hoa mười giờ nhé.” Ôi, con gái, chào đón con đến với thế giới này. Lần đầu tiên trong đời mẹ biết rằng có những giọt nước mắt rơi ra không phải vì đớn đau mà vì hạnh phúc.
Ngày mẹ sinh con, bố đang cách xa nhà ba trăm cây số. Lúc nhập viện, mẹ gọi bố vẫn đang đi làm. Vậy mà lúc ra khỏi phòng hộ sinh đã thấy bố đứng trước cửa. Người đàn ông ba mươi tuổi lần đầu làm bố cứ lóng nga lóng ngóng, bế thế nào cũng sợ làm con đau, sợ làm con khó chịu.
Ngày mẹ sinh con…
Thời gian trôi vùn vụt mà nghĩ lại vẫn còn thấy mới mẻ như vừa hôm qua. Cảm ơn con những năm qua đã dạy mẹ cách làm mẹ. Con đã dạy mẹ biết chịu đựng, biết nhẫn nại thay vì nóng nảy, bất cần. Con dạy mẹ bớt ích kỷ, biết bao dung. Con dạy mẹ bớt chơi bời, biết lo lắng, biết sợ hãi, biết quan tâm. Và con dạy mẹ biết yêu thương thật nhiều, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi.
Bên con mẹ cũng dường như nhỏ lại, nói theo con như trẻ học nói, làm những điệu bộ nhí nhố chẳng giống ai, mở to mắt khi nghe con kể chuyện con kiến con ruồi và ngạc nhiên như lần đầu nghe chuyện lạ. Chỉ vì mẹ muốn mẹ có thể là người con có thể chia sẻ mọi điều. Đôi khi mẹ còn tỏ ra yếu đuối, ngốc nghếch để con làm siêu nhân bảo vệ.
Mẹ biết, làm mẹ, không phải cái gì cũng đúng, cũng có rất nhiều cái sai và những điều vô lý. Đã bao lần mẹ đánh mắng con xong rồi hối hận. Đã bao lần nhìn con khóc mà lòng dạ xót xa. Chiếc miệng bé xinh của con cũng không ngần ngại mà làm mẹ tổn thương chỉ bằng ba từ: “Con ghét mẹ”. Nhưng mẹ không giận con. Bởi mẹ biết trong suy nghĩ của con mẹ vẫn chưa đủ tốt. Và mẹ chắc chắn cũng không thể là một người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ cố gắng để yêu con theo cách hoàn hảo nhất. Mẹ sẽ chờ con đủ lớn để có thể hiểu rằng, ngay cả khi mẹ mắng con cũng chỉ vì yêu thương và lo lắng cho con chứ không phải vì lạnh lùng ghét bỏ.
Bạn bè của mẹ, họ có rất nhiều dự định cho con của họ. Họ có tiền gửi ngân hàng để sau này cho con du học. Họ mua đất mua nhà để sau này cho mỗi đứa một căn…Bố mẹ không đủ sức chuẩn bị trước một hành trình xa như vậy. Điều bố mẹ có thể làm là chăm chút cho con từng ngày từng ngày một, vì con mà cố gắng, vì con mà yêu thương. Mai này con lớn lên vào đời, có thể sẽ không có bệ đỡ, không có bàn đạp bằng tiền tài, quan hệ như con người ta. Con sẽ chỉ có thể dựa vào đôi chân mình mà dò dẫm từng bước một, giống như mẹ cha đã cùng nhau tay trắng bước vào đời. Nhưng con hãy tin trái tim con đã được mẹ cha thắp lửa yêu thương ngút ngàn niềm tin và hi vọng.
Kể từ giây phút con chào đời, bốn năm đã qua đi. Rồi sẽ bốn năm sau, 40 năm sau nữa. Con rồi sẽ lớn, bố mẹ sẽ già đi. Chỉ có tình yêu này mẹ tin là thời gian không thể làm nó cạn khô hay dúm dó. Con gái vẫn luôn hay yếu đuối mà cuộc sống không hề dễ dàng, lòng người càng không dễ nắm bắt. Nhưng dù người đời có tệ bạc thế nào đi nữa, con nhất định cũng đừng tự làm tổn thương mình, đừng bạc đãi bản thân. Bởi hình hài của con là máu thịt của mẹ cha chắt chiu. Sự sống của con là do mẹ đã bất chấp cả sinh mạng mình mà đổi lấy.
Ngày mai con bước sang tuổi mới. Tối nay mẹ sẽ kể con nghe: Ngày mẹ sinh con, trời cuối tháng ba nắng nhẹ, hoa xoan nở tím một góc vườn.
Lê Giang