“Ngàn vàng” và một chữ trinh
Chỉ còn một tháng nữa tôi lên xe hoa, chính thức về làm vợ anh, mối tình thứ hai của tôi. Nói hay không với anh về việc tôi đã trao đi “cái ngàn vàng”, bởi làm sao giấu kín chuyện tày đình trong đêm tân hôn?
Mối tình đầu của tôi là một người bạn cùng trường đại học. Chúng tôi yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Tình yêu cứ thế lớn dần với những rung cảm, đồng điệu của hai tâm hồn, tất nhiên cùng những khát khao rất đỗi bình thường. Đã bao lần khi ở bên nhau, trong vòng tay với những nụ hôn ngất ngây khiến đất trời nghiêng ngả, anh cố kìm giữ ngọn lửa muốn đốt cháy mình để giữ cho tôi. Có lần anh đẩy tôi ra và bỏ chạy để không làm điều gì xúc phạm đến tôi. Nhưng chính tôi đã trao anh sự trinh trắng thiêng liêng của đời con gái trong niềm hạnh phúc được hiến dâng và nỗi đau xé lòng vì mất mát: Anh bị bệnh nan y và không thể kéo dài cuộc sống.
Tôi yêu anh và không chút tiếc nuối khi thuyết phục người yêu hát khúc hoan ca của tình yêu, thật hạnh phúc khi được trao và nhận. Tiễn đưa anh về nơi xa ấy, tôi tiễn biệt cả thời con gái với tình yêu trong trẻo, tưởng chẳng bao giờ còn có thể yêu lần nữa.
Rồi thời gian cũng giúp vết thương lành miệng. Tôi lại yêu, bạn của anh trai mình, người tôi thần tượng từ khi còn nhỏ. Anh mang đến cho tôi cảm giác bình yên khi được chở che, nâng đỡ. Anh biết về mối tình đầu của tôi và rất tôn trọng, chưa bao giờ anh hỏi về tình yêu ấy, mặc dù biết tôi vẫn đến thắp nhang trong ngày giỗ người yêu xưa. Nhưng tôi vẫn mãi đắn đo không dám nói sự thật với anh trong sự giằng xé của tình yêu, sự kính trọng và lo sợ.
Cô bạn thân của tôi khuyên: nên nói sự thật, người như anh ấy sẽ càng quý trọng bạn hơn vì biết bạn là người hết mình trong tình yêu. Và tôi nghe theo lời khuyên ấy.
“Cô là loại đàn bà lăng loàn, trắc nết”, anh “ném” vào mặt tôi những lời đầy khinh miệt khi chỉ mới nghe tôi nói: “Xin lỗi anh. Em đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho mối tình đầu”. Rồi hàng tá lời lẽ thô thiển - mà không ai ngờ có thể thốt ra từ một người có trình độ thạc sĩ như anh, tới tấp dội xuống đầu tôi. Ngạc nhiên đến choáng váng, tôi oằn mình chịu đựng cơn thịnh nộ của chồng sắp cưới. Tôi hiểu thái độ của anh trước sự thật bẽ bàng về người con gái sắp làm vợ mình. Tôi thông cảm vì nếu là mình, tôi cũng đau đớn như thế, phản ứng tức thời thường là vậy. Nhưng, tôi chỉ cố an ủi mình.
Anh đề nghị họp hai bên gia đình. Trước mặt người lớn hai bên, anh tuyên bố hủy hôn vì tôi không còn trinh tiết. Anh lập luận: Loại đàn bà như tôi rồi sẽ “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục lối sống dễ dãi, buông thả, vô đạo đức, sẽ là nỗi sỉ nhục của chồng con. Mẹ tôi khóc: “Con ơi, đừng nặng lời như thế. Con gái mẹ không phải loại người ấy. Nó là đứa hiền lành, sống có nề nếp. Chuyện lỡ dại cũng vì quá yêu mà thôi. Con hãy tha thứ cho nó”. Anh đay lại: “Bác còn nói thế hèn chi cô ta không buông tuồng. Thứ đàn bà như vậy làm sao còn dám nói đến đức hạnh”. Thốt nhiên, bao nhiêu tình yêu, sự kính trọng và cả nỗi lo sợ, nhún nhường trong tôi tan biến. Tôi lạnh lùng: “Con xin lỗi tất cả. Đám cưới này không diễn ra là điều may mắn cho con. Một người đàn ông xem trọng cái màng trinh vô tri vô giác hơn giá trị đạo đức đích thực, thì không xứng làm chồng con”. Mẹ tôi khóc lặng, ba bỏ đi không thốt một lời.
Quả thật “phá vỡ một thành kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử”. Cái miếng da mỏng dính kia hóa ra lại có ý nghĩa sống còn trong việc đánh giá tư cách của người con gái. Hèn chi người ta gọi nó là “cái ngàn vàng”. Nhưng chắc ai cũng biết, ngày nay “cái ngàn vàng” ấy có thể vá đi vá lại nhiều lần mà vẫn “ngon lành” như “mới”. Phải chi tôi “khôn ngoan” hơn, đi vá lại cái quý giá ấy thì làm sao chồng chưa cưới của mình phát hiện ra chứ! Tôi cười sằng sặc với ý nghĩ điên khùng ấy.
Tôi nói với cha mẹ mình: “Con không hổ thẹn về việc mình đã làm. Con dâng hiến cho mối tình đầu tất cả tâm hồn, thể xác vì đó là một tình yêu chân thật, cao quý. Yêu chân thành và hiến dâng không có gì là xấu xa, vì thế không cần xin tha thứ mẹ ạ. Trinh tiết của con không cần cân đo đong đếm bằng cái màng trinh mỏng dính ấy”.
Có lẽ quan điểm của tôi không được phái mày râu tán thành, nhưng xin thưa, Kim Trọng yêu thương, quý trọng Thúy Kiều ngay cả khi nàng vào ra thanh lâu mấy lượt, với chàng, Kiều vẫn còn trinh.
Theo Tố Hạnh
PNO