Thứ sáu, 12/02/2021 - 07:33

Nếu không có tết…

Dân trí

"Kể ra không có tết cứ nhàn nhạt kiểu gì ấy. Cái cảnh tất bật chuẩn bị không khí tết ở quê nó cũng hay hay. Có thì mệt, không có lại thấy buồn".

Nếu không có tết… - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Một ngày, tôi đi ra ngoài đường, thấy ai nấy đều túm tụm xôn xao. Thì còn có chuyện gì đáng nói đâu ngoài việc từ năm nay tết cổ truyền sẽ không còn nữa. 

Chị hàng xóm cạnh nhà tôi mấy hôm trước còn hân hoan: Không có tết, tính ra đỡ được bao nhiêu khoản đấy. Nào là tiền xe cộ đi lại, tiền tết nội ngoại hai bên, quà cáp họ hàng, tiền mừng tuổi con cháu. Rồi thì sắm sanh này nọ từ nhỏ đến to, ngó vậy mà cộng lại mấy chục triệu đi tong. Không tết, không phải lo gì, khỏe.

Nhưng hôm nay, chị lại nhìn tôi có vẻ buồn buồn. Mẹ chị ở quê vừa gọi điện, bảo: "Tầm này mọi năm chúng mày đã về rồi. Thế bao giờ cho cháu về quê chơi hả con? Lâu quá rồi. Thằng út trong Nam cũng hẹn tết về. Tự nhiên giờ không còn tết, nó bảo không thu xếp về được nữa, đợi khi nào rảnh mới tính. Bao giờ mới rảnh?". Câu hỏi của mẹ chị cứ án ngữ trong đầu chị suốt cả đêm. Nếu đợi có thời gian thì đợi đến bao giờ?

Bình thường mỗi cuối năm luôn là khoảng thời gian công việc bận rộn nhất. Ai cũng vội vàng hối hả cho xong phần mình. Rồi thì rôm rả hỏi chuyện tết này ăn tết ở đâu? đã mua sắm được những gì? Rồi hẹn nhau cùng đi chợ mua quần áo tết.

Cuối năm, ai nấy đều nghĩ về lương tháng mười ba, biết đâu còn có chút tiền thưởng nữa. Dù ít dù nhiều cũng phấn khởi mãi không thôi. Năm nay thì xong rồi, không thêm lương, không thưởng. Cuối năm hay đầu năm thì cũng như nhau cả. Chẳng ai bàn tán hỏi han gì.

Chị cùng phòng tôi mấy năm trước vẫn hay thở than: "Tết sợ nhất là về quê chồng, cứ tối tăm mặt mũi với mâm cỗ bếp núc. Vui đâu chẳng thấy, vừa tốn kém, vừa mệt người". Tưởng không có tết chị ấy sẽ vui nhất phòng, ai ngờ giọng điệu không lấy gì làm hứng khởi: "Kể ra không có tết nó cứ nhàn nhạt kiểu gì ấy nhỉ. Cái cảnh tất bật chuẩn bị không khí tết ở quê nó cũng hay hay. Có thì mệt, không có lại thấy buồn".

Mấy đứa trẻ con nhà tôi thì thất vọng ra mặt. Trẻ con thời nào chẳng thế, háo hức tết vì sẽ được nghỉ học dài ngày, được mua nhiều đồ mới, được về quê, đi chơi, được chiều chuộng, và mong nhận được nhiều lì xì.

Chồng tôi cũng vừa gọi cho bạn bè phiêu bạt bốn phương, bảo tết nay không được về quê cùng ngồi với nhau bên chén rượu cay nói chuyện vui buồn như trước nữa. Bạn bè một thuở giờ mỗi người mỗi nơi, chỉ mỗi dịp tết, cùng về quê mới đông đủ được. Từ nay thì chịu rồi, ai rảnh khi nào về khi nấy, biết đến bao giờ mới được hàn huyên?

Còn tôi, chẳng hiểu sao từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng thấy thèm tết quá. Hồi nhỏ có niềm vui của nhỏ, lớn lên có niềm vui của người trưởng thành. Quanh năm suốt tháng bận rộn chuyện nọ chuyện kia có thể không về. Nhưng chưa có năm nào mà tết không về quê. Lấy chồng rồi, cứ lo tết bên nội xong thì cả nhà bắt xe về ngoại. Vài ngày cũng đủ để vui, đủ để thấy lòng ấm áp, đủ xua đi bao nhiêu thương nhớ những ngày cách xa.

Tết về, thích nhất là thấy cha mẹ mình còn khỏe. Ông ra tận đầu làng chờ đón cháu, bà đã om sẵn ấm nước chè xanh nóng hổi. Bữa cơm đầu tiên của ngày sum họp vui như pháo ran. Lòng vui đến nỗi người cứ bay bổng lâng lâng khi nghe mùi hương trầm tỏa ra thơm ngát bên nhành đào phai bung nở.

Tôi chẳng biết người ta đón nhận việc không còn tết cổ truyền sẽ thế nào, riêng bản thân tôi, tôi buồn lắm lắm. Tôi còn gọi điện về nhà, hỏi mẹ: "Cây đào ở trước sân nhà mình rét thế này đã nở hoa chưa?" rồi bỗng nhiên tu tu khóc.

Tôi tỉnh dậy khi có ai đó lay lay vai mình. Chồng nhìn tôi: "Em ngủ thấy ác mộng hay sao mà cứ nấc lên thế?" Rồi chồng tôi bảo: "Dậy đi em, nay là phiên chợ cuối năm. Đã ba mươi tết rồi, em xem nhà còn thiếu gì thì đi chợ phụ bà nội với nhé".

Tôi vẫn như chưa tin vào tai mình:"Ơ, không phải bỏ tết rồi à? Hóa ra em ngủ mơ à?" Lòng tôi sung sướng như mất cái gì quý giá vừa tìm lại được.

Vậy rồi cả ngày tôi cứ nghĩ mãi về chuyện nếu như không có tết.

Nếu không có tết, không có cái mốc đợi mong, không được có một khoảng thời gian thật sự dành cho gia đình.

Nếu không có tết, sẽ không có những buổi thực sự sum vầy để mỗi người có thể thể hiện đủ đầy yêu thương và trách nhiệm mà thường ngày vì nỗi lo cơm áo gạo tiền ta đã vô tình lỡ đễnh.

Nếu không có tết, người già thôi không còn ngóng đợi, trẻ con thôi háo hức mong chờ, và những người không trẻ không già như chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ đến những ngày sum họp…

Nếu không có tết, hẳn sẽ rất rất buồn. Vậy nên hãy vui vẻ với buổi sớm ngày hôm nay, khi Tết đã ùa vào với mọi nhà. Gác lại mọi chuyện đã, cứ vui đi, Tết mà.

Lê Giang

Đáng quan tâm