Thứ sáu, 11/09/2020 - 10:07

Phản hồi bài: “Con tôi làm dâu nhà chị có sung sướng gì đâu mà tiếc”:

Nếu con không muốn đi tiếp, mong mẹ cha cho một lối để quay về

Dân trí

Con gái bác thật may mắn vì có một người mẹ như bác. Lựa chọn nào cũng có đúng có sai, quan trọng là khi mình sai vẫn có người bao dung cho mình trở về bấu víu.

Gửi bác - người mẹ của một cô con gái,

Cháu không biết sau những lời bác nói, khi con gái bác quay lại nhà chồng họ có làm cho cô ấy “khó sống” hơn không. Nhưng cháu biết rằng tình thương bác dành cho con gái mình là không sai.

Thứ một đứa con cần chính là lúc mình cần một chỗ nương thân, mẹ cha mình sẻ mở cho một lối đi về. Điều này, bản thân cháu không may mắn có được.

Nếu con không muốn đi tiếp, mong mẹ cha cho một lối để quay về - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Sáu năm trước cháu lấy chồng, thật không may cuộc hôn nhân không như ý. Sau khi về chung một nhà cháu mới nhận ra chồng cháu là kẻ thô lỗ và ham mê lô đề. Kinh tế khó khăn, chồng làm được đồng nào phá đồng ấy, vợ chồng mâu thuẫn liên miên. Lúc có chút tiền trong túi thì anh ấy nhẹ nhàng tử tế, nhưng thiếu tiền thì mặt nặng mày nhẹ “mày - tao”.

Khi cháu sinh con, tiền để mua sữa cho con chồng cũng lén lấy bằng hết. Lên tiếng thì chồng sừng sộ, còn đói đánh đuổi này kia. Cháu uất ức ôm con về nhà cha mẹ mong được yên thân. Nhưng ở nhà không một ai đón đợi.

Bố vừa thấy cháu về đã hỏi: “Mi về nhà có chuyện chi?”. Rồi khi biết lý do thì nổi giận: “Chuyện vợ chồng thì về nhà vợ chồng giải quyết. Mi chạy về đây thì giải quyết được chi?”.

Mẹ cháu líu ríu đi theo, chỉ sợ con gái bỏ chồng: “Chẳng ai bắt con lấy nó, là con tự yêu tự lấy. Giờ có với nhau một mặt con rồi, thôi thì chín bỏ làm mười. Nó nói thì mình im, nó đánh thì mình đi chỗ khác. Nó lô đề thì kệ nó, mình cứ lo làm mà sống nuôi con. Cứ chửi bới này kia, thằng đàn ông nào chịu được. Bố con ngày xưa vay nợ thiếu nước bán nhà ra vỉa hè ở. Vậy mà bố mẹ vẫn sống với nhau đến chừng này đấy thôi”.

Hôm đó cháu ngủ lại nhà một đêm, nước mắt nhòe ướt gối. Sáng mai lại ôm con quay trở lại nhà chồng. Cuộc hôn nhân sau đó cũng không kéo dài được bao lâu vì bản thân cháu không phải là người có thể sống nhẫn nhịn và cam chịu.

Sau khi ly hôn, cháu không về nhà vì mẹ cháu nói “con gái bỏ chồng về ở trong nhà, bố mẹ mày giấu mặt đi đâu”. Cháu thuê nhà trọ, con đi gửi trẻ sớm, hai mẹ con cứ thế mà bình yên qua tháng năm, dù đôi khi chồng cũ vẫn tìm đến gây chuyện. Dần dần rồi mọi thứ cũng ổn định.

Khi đọc câu chuyện của bác, cháu xúc động vô cùng. Con gái bác thật may mắn vì có một người mẹ như bác. Lựa chọn nào cũng có đúng có sai, quan trọng là khi mình sai vẫn có người bao dung cho mình trở về bấu víu. Cháu không sợ khổ cực khi nuôi con một mình. Cháu chỉ tủi thân vô cùng vì khi mình cần gia đình nhất thì cũng là khi nhận ra bản thân mình lẻ loi nhất.

Cháu viết những dòng này gửi bác, không hề có ý đưa ra một lời khuyên nào. Cháu cũng không muốn phân định hành xử của bác là đúng hay sai, chỉ muốn nói với bác rằng: Chỉ cần lúc con gái bác muốn về nhà, bác chào đón cô ấy trở về. Chỉ cần khi mọi người hắt hủi quay lưng, bác dang tay che chở, thì đối với con gái bác, đó là điều tốt nhất rồi.

Cháu cũng xin nhắn gửi đến các bậc cha mẹ rằng: Nếu con gái mình lấy chồng mà khổ quá, xin hãy mở một lối để con mình trở về nhà. Nếu cha mẹ đủ yêu thương kịp thời, sẽ bớt đi những đứa con trầm cảm, sẽ bớt đi những hoàn cảnh bế tắc cùng đường phải tìm đến cái chết. Sĩ diện của cha mẹ chẳng lẽ quan trọng hơn cuộc đời của con mình hay sao?

Phản hồi của độc giả Thu Hường

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!