Nam nhi

Đến thăm con trai ở trọ, bà chủ nói con trai của chị hiền ngoan như con gái. Con đi học xa nhà, nghe được khen hiền thì mừng, nhưng còn thêm “ngoan như con gái” thì không hiểu khen hay chê đây?


Nam nhi



Sau vài lần chị đến thăm, thân tình hơn, bà chủ nói thẳng: “Cháu chăm học lắm, nhưng con trai mà chẳng biết làm gì hết cũng không được. Phòng con gái thay bóng điện hay đóng cây đinh treo sợi dây phơi đồ phải kêu chủ nhà đã đành, phòng con trai mà mấy chuyện lặt vặt đó cũng phải đợi chủ nhà làm cho”.

Chị lặng người. Chị cũng đã từng cảm thấy hụt hẫng, thậm chí coi thường chồng mình vì điều đó.

Nhớ khi hai vợ chồng mới mua được căn nhà nhỏ, vẫn còn nợ nên chị phải tiết kiệm từng xu. Thế nhưng, khi cây đèn bàn con học bài không sáng nữa, chị nhờ chồng kiểm tra, anh mua ngay về cây đèn mới. Cái quạt đột nhiên không chạy nữa, chị nói anh xem bị hư chỗ nào, anh lập tức mua về cái mới. Vòi nước bị rỉ, mấy lần nhắc sửa mà anh cứ ậm ừ, cuối cùng chị phải gọi thợ tới làm và nhận ra thay một cái vòi nước là chuyện không cần tới thợ có tay nghề.

Trước nay chị thường xài móc dán, chỉ cần gỡ mảnh giấy phía sau ra, dán mặt keo lên tường là có cái móc để treo mấy thứ lặt vặt, rất nhanh và rất tiện. Nhưng hôm đó, vật cần treo là một giỏ hoa khá nặng, cái móc dán không đỡ nổi, cần có một cây đinh. Kết quả, tường đầy những dấu lỗ chỗ và một mớ đinh cong queo. Anh nói để gọi thợ tới khoan tường bắt vít chứ tường không đóng được đinh. Hôm sau, lên cơ quan, hỏi mấy cậu trai trong phòng, chị mới biết có loại đinh đóng tường, khác với loại đinh đóng vào gỗ.

Từ đó, đồ đạc trong nhà hư hỏng lặt vặt chị không nhờ chồng nữa mà lẳng lặng mang ra tiệm sửa. Đôi khi cậu thợ hỏi: “Chồng chị đâu mà nối sợi dây điện cũng mất công đem tới đây?”. Chị đỏ mặt chống chế: “Ảnh đi công tác”. Chị quay xe, nặng trĩu theo những vòng bánh xe...

Chị khó chịu lắm, bao lần định nói nhưng rồi lại lấy tính tình chồng hiền lành ra để tự an ủi, người ta có mặt này mặt kia, rồi chấp nhận cho đến bây giờ.

Nhưng, đây là con trai của chị, đứa con mà chị vun đắp, gửi gắm bao kỳ vọng. Ngay những điều nhỏ nhặt đứa con trai nào cũng làm được mà con chị chẳng biết làm thì...

Chị tự trách mình, giá như ngày trước chị nói thẳng với anh. Với con gái, dù bận học hành thi cử đến mấy, chị cũng gọi con vào bếp ngày Chủ nhật để tập nấu nướng, có khi còn cố tình bứt đứt hột nút áo để nhờ con đơm lại. Mà với con trai thì…

Thầm cám ơn bà chủ nhà trọ vô tình nhắc giùm, chị nghĩ, chồng đã đành là không thể làm gương cho con, nhưng sẽ có cách nào đó, vẫn còn kịp, để con trai của chị đáng mặt nam nhi hơn.

Theo Nguyên Hương
PNO