Năm năm và hai tháng
Ngày mới quen nhau, tôi choáng ngợp vì nhan sắc của cô ấy. Thậm chí, tôi còn nghĩ nếu đi thi Hoa hậu, cô ấy chắc chắn sẽ đoạt được một giải nào đó. Lúc đó, cô ấy chỉ mới 19 tuổi.
Cô ấy vừa tốt nghiệp cấp III; trong khi tôi đã có công ty riêng, làm ăn đang lúc gặp thuận lợi, tiền bạc thoải mái. Vì thế, dù chênh cô ấy đến 12 tuổi, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi, tìm mọi cách chinh phục cô ấy.
Tôi biết gia đình cô ấy nghèo nên chủ động làm quen, giúp đỡ bố mẹ cô ấy, nên có được sự hậu thuẫn rất lớn của gia đình. Cuối cùng, cô ấy cũng đồng ý về làm vợ tôi, không tiếp tục theo đuổi việc học hành nữa. Tôi đã hứa, tôi sẽ mang đến cho cô ấy tất cả mọi thứ cô ấy cần.
Tôi yêu cô ấy thật sự và đã làm tròn lới hứa của mình suốt năm năm qua. Chúng tôi có một con chung hai tuổi. Tôi những tưởng hạnh phúc của mình là vững bền, vì vợ tôi cũng ít ra ngoài, chỉ ở nhà chăm sóc chồng con và đi mua sắm, làm đẹp. Thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì cô ấy muốn, kể cả việc lo cho gia đình cô ấy. Thế nhưng, một năm gần đây, công việc của tôi bắt đầu tuột dốc. Tôi căng thẳng, lo lắng nên có biểu hiện lơ là chăm sóc cô ấy.
Cách đây một tháng, tôi tình cờ phát hiện vợ tôi ngoại tình, với một người đàn ông còn lớn tuổi hơn tôi, một đối tác làm ăn của tôi mà cô ấy tình cờ gặp khi đi cùng tôi tới một bữa chiêu đãi. Đã ba lần tôi bắt được vợ mình đi vào khách sạn với người đàn ông đó, có ghi lại hình ảnh để làm bằng chứng. Nhưng, cô ấy không hề hối hận với việc mình làm, mà còn cho rằng, đây mới là lần đầu tiên cô ấy biết yêu. Chỉ có điều, anh ta cũng có vợ...
Tôi choáng váng nhận ra suốt thời gian qua, chỉ có mình tôi yêu cô ấy, cô ấy lấy tôi hoàn toàn chỉ là để có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Giờ đây, chỉ mới hai tháng quen người đàn ông kia, cô ấy đã không ngần ngại hắt nước lạnh vào mặt tôi. Tôi đề nghị ly hôn, cô ấy trả lời: “Sao cũng được, em chẳng có gì để nói hay mong muốn”. Dường như mối tình kia đã rút hết sinh lực của cô ấy, nhất là từ lúc bị tôi giam lỏng trong nhà, không ra ngoài gặp anh ta được. Chẳng lẽ chỉ vì một mối tình hai tháng mà cô ấy chối bỏ cả cuộc sống hạnh phúc với tôi năm năm qua? Tôi gần phát điên khi nghĩ đến sự thật phũ phàng đó.
Giờ tôi không biết phải làm sao: giữ chặt lấy cô ấy để có được người mình yêu hay buông tay để có sự thanh thản? Nếu cố gắng giữ cô ấy lại, tôi có nên phối hợp với vợ người đàn ông kia dằn mặt cho họ sợ? Liệu cách này có làm cô ấy tổn thương? Tôi bối rối quá.
Theo Hoàng Hùng
PNO