Mưu cầu tình yêu

(Dân trí) - Hạnh phúc như sợi dây mong manh của người làm xiếc, lơ là dù chỉ một phút cũng có thể trượt chân rồi ngã nhào xuống đất. Thế nhưng người ta vẫn bất chấp để la to rằng: “Cho dù có phải đánh đổi tất cả, tôi cũng muốn yêu và được yêu!”.

Tình yêu là gì, sao chúng ta cứ phải mưu cầu ngay cả khi biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng? Tình yêu vốn đã muôn màu, muôn vẻ. Và nhiều người vẫn không ngừng tìm kiếm cũng chỉ vì những lý do sau:

 

Sợ cô đơn

 

Đúng vậy. Họ cảm thấy rất cô đơn, không có người chia sẻ. Như chị Nga (sinh năm 1983) lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn với cô bạn gần nhà: “Sao mày không đến chơi với tao? Tao buồn quá!”. Nhưng khi cô nàng đến thăm, tâm sự đủ thứ chuyện yêu đương tuyệt đẹp và ngay cả những lúc giận hờn vu vơ của nàng với anh chàng làm cùng cơ quan, thì chị lại gạt phăng đi, mỉm cười khi nước mắt chảy ngược vì “thèm được như thế”.

 

Xã hội khuyến khích

 

Các cụ vẫn nói: “Trai 30 tuổi đang xoan. Gái 30 tuổi đã toan về già”. Đối với xã hội, nếu phụ nữ lớn tuổi mà vẫn còn “vườn không nhà trống” thì chắc hẳn phải có vấn đề.

 

Chị Nhung là người miền Bắc vào Sài Gòn làm việc đã lâu. Cũng là người lãng mạn, tình cảm, mà lại chẳng hề khó tình hay bảo thủ gì, nhưng không hiểu sao, chị không thể đến được với ai. Cứ vài lần hẹn gặp sẽ thưa dần những tin nhắn, những cú điện thoại thăm hỏi, dù chỉ là xã giao.

 

Nhiều lúc nằm trơ trọi trong phòng, chị muốn lên mạng chat chit với hy vọng kiếm được một người cùng cảnh ngộ và hòa nhịp tâm hồn để xả hết những nỗi buồn chất chứa bấy lâu.

 

Không phải chị sợ ế chồng, nhưng cái nhìn của mọi người đối với chị cũng phần nào gây áp lực.

 

Khoái lạc thân xác

 

Ngay cả khi chưa quen biết nhau, con người vẫn tìm cách đến với nhau qua làn hơi da thịt để tận hưởng khoái cảm. Điều này ngày nay không còn xa lạ nữa. Họ muốn thỏa mãn những cơn dục vọng đang hoành hành trong tận cùng sâu thẳm con tim, nên muốn yêu và được yêu.

 

Đôi khi yêu không đơn giản là nhục dục, mà còn vì tự do cho và nhận, yêu là phải hết mình.

 

Ví như Tuấn sau một lần say rượu “vượt quá giới hạn” với nhân viên nhà hàng, đến giờ vẫn không dứt nổi sự cám dỗ ma quái ấy. Anh hiểu rất rõ, đó không phải là tình yêu xuất phát từ rung động. Nó chỉ là cảm xúc mê muội, đắm đuối nhất thời, để rồi ngay sau khoái cảm lại là tội lỗi và dửng dưng.

 

Cho nên để hiểu tại sao chúng ta lại muốn yêu và quyết đi tìm tình yêu là điều không hề dễ dàng. Người trong cuộc cần phải có sự nhạy cảm, bình tĩnh, biết quan sát, lắng nghe để có được tình yêu chân chính.

 

Thu Huyền