Mua đồ chơi tặng con riêng, tôi bị vợ hờn dỗi đòi ly hôn
(Dân trí) - Tôi đến nhà vợ cũ, bên trong đã sáng đèn. Đêm đó, tôi nằm ôm con trai mình ngủ, không về nhà.
Tôi và vợ gặp nhau khi cả hai đã đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cùng hoàn cảnh nên dễ dàng đồng cảm và tìm được tiếng nói chung. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà, cùng xây dựng hạnh phúc mới.
Cả tôi và vợ đều có con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Con tôi ở với vợ cũ, thỉnh thoảng tôi đón con đến nhà chơi.
Vợ mới của tôi cũng có một cậu con trai, tầm tuổi như con trai tôi. Trước khi lấy nhau, cô ấy nói con sẽ ở với ông bà ngoại. Nhưng cưới xong rồi, cô ấy lại thủ thỉ muốn đón thằng bé về nuôi. Tôi không muốn vợ nghĩ mình là kẻ hẹp hòi nên đồng ý.
Vợ mới so với vợ cũ có nhiều điểm khác nhau. Vợ cũ là giáo viên, tính tình có chút nghiêm khắc.
Vợ mới buôn bán ở chợ, ăn nói đôi khi có phần bỗ bã. Tuy nhiên, cô ấy là người thoáng tính, biết điều. Cô đón chào con trai tôi đến chơi nhà. Thằng bé muốn ăn gì đều chịu khó nấu, thích gì đều mua tặng.
Không ngờ, vợ cũ của tôi lại không thích điều này.
Cô ấy gọi điện cho tôi bảo: "Vợ anh chiều hư thằng bé. Mỗi lần sang đó chơi là y như rằng về nhà ăn uống vô tội vạ, thích gì đòi mua bằng được mới thôi, lại còn bắt chước nói năng dùng ngôn từ chợ búa.
Từ nay, anh muốn thăm con thì sang thăm. Tôi không cho anh đón thằng bé về bên ấy nữa".
Vợ tôi nghe tôi kể lại cảm thấy rất phiền lòng. Thực ra thằng bé chỉ là trẻ con, chiều nó một chút có sao. Cô ấy bảo cứ theo ý vợ cũ của tôi, đừng đón thằng bé về nhà nữa, nhỡ có chuyện gì không hay, tội nợ lại đổ hết lên đầu cô ấy.
Kể từ đó, vào mỗi chiều cuối tuần, tôi lại đón con trai đi chơi, đi ăn. Thằng bé chưa hiểu chuyện, cứ hỏi sao tôi không đưa thằng bé về nhà chơi với bạn. Tôi phải giải thích về sự khác nhau giữa hai nhà để bé hiểu, không buồn và không đòi nữa.
Vài hôm trước, lúc đang trong giờ làm, con trai tôi gọi điện nói sắp tới ngày Tết thiếu nhi, muốn tôi mua tặng con một chiếc ô tô điều khiển từ xa.
Tan làm, tôi ghé cửa hàng mua một chiếc ô tô rồi qua đưa cho con. Tới nơi, thấy cổng khóa, gọi điện thì biết hai mẹ con sang ngoại chơi nên tôi lại mang món đồ chơi về nhà.
Buổi tối, trong lúc đang ngồi xem tivi, nghe tiếng con riêng của vợ kêu lên: "Ôi, ô tô đẹp quá, thích quá".
Nhìn thằng bé đặt ô tô giữa nhà, đòi lắp pin để bấm, tôi liền giành lại và quát:
- Cái này chú đã treo ở xe, ai cho con tự tiện lấy ra thế?
- Ô tô đẹp mà chú, con thích, con muốn chơi.
- Nhưng đây không phải là đồ của con.
Nghe tiếng con khóc đòi ầm ĩ, vợ tôi liền từ trong bếp chạy ra. Nhìn qua đã hiểu vấn đề, cô ấy dỗ thằng bé về phòng, ngày mai sẽ mua cho chiếc ô tô khác đẹp hơn.
Sau khi thằng bé đi, cô ấy nhìn tôi, mặt bừng lửa giận:
- Cái ô tô này là thế nào thế?
- Quà Tết thiếu nhi anh mua cho cu Bi.
- Thế cu Sóc không phải là thiếu nhi à? Anh không thể mua hai cái cho hai đứa à? Hay vì nó không phải là con anh nên anh không mua?
Em nói cho anh biết, mấy thứ đồ chơi ấy, em mua cả trăm cái cũng được. Nhưng nếu đã là quà thì anh nên công bằng, trẻ con nó có biết gì đâu.
Chỉ vì một món đồ chơi ấy mà hai vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi giải thích rằng, đúng là do tôi vô tâm. Chỉ nghĩ con mình gọi điện nói thích thì mua cho nó, không nghĩ là sẽ mang đồ chơi về nhà để cu Sóc đòi.
Tôi trách vợ chiều con quá nên thấy gì nó cũng đòi. Đã nói đồ không phải của mình mà cứ nhất định đòi cho bằng được. Nếu là con trai tôi, chỉ cần giải thích, nó sẽ hiểu và không đòi nữa.
Vợ tôi cáu giận bảo: "Anh hối hận rồi phải không? Anh luyến tiếc vợ cũ rồi chứ gì? Vợ cũ anh là giáo viên, nuôi dạy con tốt. Còn tôi chỉ là dân chợ búa, chỉ dạy con được đến thế thôi.
Nếu anh không muốn thằng bé ở cùng thì cứ nói luôn từ đầu để tôi không đón nó về, chứ đừng sống kiểu phân biệt 'con tôi, con cô' như thế".
Vợ tôi càng nói, càng khiến tôi khó chịu. Rốt cuộc là tôi làm sai điều gì mà cô ấy phải nặng lời đến như thế?
Nếu là vợ cũ tôi thì sẽ không có chuyện chiều hư con rồi trách móc, xỉa xói chồng kiểu như thế. Thái độ của vợ khiến tôi vừa khó chịu, vừa thất vọng nên tôi cầm món đồ chơi rời khỏi nhà.
Tôi đến nhà vợ cũ, bên trong đã sáng đèn. Nhìn qua cửa sổ, thấy hai mẹ con đang chơi đồ chơi, không hiểu sao lại có chút nuối tiếc.
Tôi gõ cửa, cửa mở. Đêm đó, tôi nằm ôm con trai mình ngủ, không về nhà.
Sáng sớm, tôi về thay quần áo đi làm, nhà cửa vắng tanh. Tìm khắp nhà không thấy hai mẹ con cô ấy đâu.
Trên bàn, một tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài dòng chữ: "Tôi biết đêm qua anh đi đâu. Thật may giữa chúng ta chưa có con chung. Nếu anh hối hận, dừng lại lúc này vẫn còn sớm".
Tôi gọi điện, vợ không nghe máy. Thật không hiểu cô ấy đang nghĩ những gì.
Chúng tôi đều đã lỡ dở hôn nhân, cân nhắc lắm mới quyết định kết hôn lần nữa. Cưới nhau chưa được bao lâu, chỉ vì chút chuyện nhỏ, cô ấy đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi.
Chẳng lẽ, chỉ vì một chiếc ô tô đồ chơi vài trăm nghìn tôi không mua cho con trai của cô ấy mà đến mức ấy sao?