Một chuyện ngoại tình

(Dân trí) - Cô bạn thân chạy đến gặp tôi, mặt hằn lên nỗi tức giận: “Chính xác là thằng chồng mày, tao không nhầm vào đâu được. Hắn vừa cùng tình nhân đi vào một nhà nghỉ. Đi, mày đi theo tao, quả này phải bắt tận tay, day tận trán mới được”. Tôi nghe xong, ngồi phịch xuống sàn nhà, cảm giác như hơi thở của mình đã bị ai rút hết.

Một chuyện ngoại tình - 1

Sau khi cố gắng trấn tĩnh để đuổi khéo cô bạn về, tôi ngồi một mình, tự suy ngẫm lại mọi chuyện, và tự hỏi mình một câu đáng lẽ không nên hỏi “chuyện gì đang xảy ra thế?”.

Vợ chồng tôi đã bên nhau gần mười năm. Mười năm với một đời người không dài, nhưng với một cuộc hôn nhân đâu phải là ngắn. Vợ chồng với nhau, ngọt nhạt, ấm nồng, tin tưởng, thất vọng, bao nhiêu cũng bậc hỉ, nộ, yêu thương đều đã có cả. Chúng tôi còn có ba đứa con, là kết tinh mật ngọt của tình yêu. Đứa lớn chưa đầy chín tuổi, hai đứa sau vừa mới chập chững đến trường. Chặng đường phía trước còn dài, bao nhiêu lo toan, trách nhiệm cần chung vai gồng gánh. Vậy mà chồng tôi lại ngoại tình, là nhất thời say nắng say sóng, hay là đã thực sự thay lòng đổi dạ?

Mấy chị em trong những lúc ngồi tán chuyện thường nói rằng: Đàn ông 100 người, thì đến 99 người có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ, chỉ là mức độ khác nhau, có kẻ là yêu thật lòng, có kẻ chỉ vì ham vui, có kẻ muốn xác lập quan hệ lâu dài, có kẻ chỉ xem như phút vui qua đường ngắn ngủi. Nhưng tôi, có lẽ cũng rất giống như nhiều bà vợ yêu chồng và tin chồng, luôn nghĩ chồng mình nằm trong số 1% chung thủy ấy.

Mấy lần cô bạn tôi cứ đánh tiếng rằng hình như là chồng tôi có bồ, tôi không tin, vì tôi nghĩ tôi hiểu chồng mình. Anh còn bố mẹ chồng già yếu ở quê phải lo, ba đứa con anh còn nhỏ, công việc thì bộn bề. Anh luôn nói với tôi, ước gì mỗi ngày có 48 giờ đồng hồ để anh làm được nhiều việc hơn, vậy thì thời gian đâu để nghĩ đến những chuyện mèo chuột đó. Vả lại tôi với vai trò làm dâu, làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ làm điều gì quá đáng để anh trái ý phật lòng.

Nhưng sự thật là như thế đấy. Tôi không muốn đi đánh ghen. Thử hỏi đến nơi họ đang hú hí với nhau, ập vào bắt quả tang để làm gì? Để thấy họ đang ôm ấp nhau? Để thấy chồng tôi và cô nhân tình kia vội vàng lấy khăn che người rồi tái mặt xin lỗi? Hay là để tim tôi vì đó mà vỡ vụn hơn gấp nhiều lần. Người ta vẫn nói “mắt không thấy, tim không đau”, chi bằng tìm một cách giải quyết khác. Hoặc là tôi vẫn có chồng, các con tôi vẫn có bố, hoặc là hai đứa đường ai nấy đi. Quyết định thế nào, tôi nhường anh lựa chọn.

Chiều đó, chồng tôi về, như thường lệ, con cái đã tắm rửa sạch sẽ, cơm canh đã sẵn sàng. Anh vui vẻ hỏi han tôi, đùa nghịch với con, mọi thứ tự nhiên như thể những lời nói trưa nay bạn tôi nói với tôi chỉ là điều bịa đặt.

Bữa cơm đang vui, tôi như buột miệng kể: “Sáng nay, cô đồng nghiệp phòng em phát hiện ra chồng cô ấy có bồ. Khổ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Từ trước đến giờ lúc nào em cũng thấy cô ấy khen chồng hiền lành, thương vợ, thương con, làm ăn chăm chỉ. Lúc nào cô ấy cũng nói “chồng em có mà đưa gái đến mời cũng không thèm” Yêu nhau như thế, tin tưởng đến như thế mà rồi cũng bị chồng phản bội...”

Chồng tôi đang đưa đũa gắp rau hình như bỗng khựng lại vài giây nhìn tôi, rồi anh nói: “Vậy à!”

“Vâng! Nhìn nó thương lắm ý. Nó cũng là đứa hiền lành, giỏi dang, xinh đẹp. Họ cũng có con với nhau rồi. Cô ấy nói chồng bội bạc thì thôi đã đành, chỉ thương con còn nhỏ dại quá. Giờ biết vậy rồi, sống chung cũng khó bề hạnh phúc, mà li dị thì tội con. Trẻ con nó có tội gì đâu, nó cũng chẳng được quyền chọn cha chọn mẹ. Đứa nào có phúc thì sinh ra trong gia đình ấm êm, bất hạnh thì rơi vào cảnh sống thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Em nói với cô ấy, ai cũng có lúc sai lầm, tha thứ được thì tha thứ. Còn nếu anh ta muốn bỏ vợ bỏ con theo người tình thì hãy buông nhau ra. Một người chồng không tốt thì mình cũng chẳng mong dựa dẫm, một người cha không tốt thì con cái cũng chẳng trông mong được gì”.

Tôi nhìn chồng tôi, anh vẫn cắm cúi ăn, ậm ừ vẻ ra mình đang nghe, thỉnh thoảng to giọng nhắc ba đứa nhỏ đang chành chọe nhau không lo ăn cơm.

Tôi cao giọng: “Mà cái giống đàn ông các anh cũng lạ thật. Có vợ đảm, con ngoan, gia đình ấm êm không muốn lại đi làm cái trò mèo ấy. Cuối cùng vui đâu chẳng thấy, chỉ khổ vợ, khổ con, khổ cả mình. Mình là người ngoài cuộc nhìn vào còn thấy xót, huống hồ cô ấy, chắc là rất đau khổ”.

Chồng tôi cuối cùng cũng lên tiếng: “Ừ, thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhiều khi có thể do hoàn cảnh đẩy đưa, hay xao lòng chút xíu thôi. Em không là đàn ông nên không biết đấy thôi, với họ không có ai quan trọng bằng vợ con mình cả. Anh ăn xong rồi, em dọn giúp anh nhé”.

Nói rồi chồng tôi đứng dậy đi lên phòng. Cả buổi tối hôm đó tôi thấy chồng mình cứ chúi mũi vào máy tính làm việc, hình như để tránh nói chuyện. Đêm ngủ tôi thấy anh ôm mình thật chặt, hành động này đã khá lâu rồi không có.

Từ hôm đó chồng tôi đi làm về đúng giờ, về nhà là tắt điện thoại. Anh chăm chơi với con hơn, không còn chỉ biết ôm máy tính và điện thoại như trước. Tôi gọi cho bạn tôi, nhờ cô ấy điều tra xem cô nhân tình của chồng tôi dạo này thế nào, cô ấy bảo:“Thấy nó cặp với thằng khác rồi. Mày xử lý thế nào đấy? Là nó đá chồng mày hay chồng mày đá nó?”. Tôi bảo tôi chẳng làm gì cả, và cũng không quên cảm ơn nó. Vậy là chồng tôi đã có lựa chọn cho mình.

Ngày tôi lấy chồng, mẹ tôi nói với tôi: “Con biết không, kim loại vì cứng mà gãy, nước nhờ mềm mại mà được vẹn toàn. Không có gì mềm mại bằng nước, cũng không có gì có sức công phá mạnh bằng nước. Là phụ nữ, lúc cần cương hẵng cương, nếu có thể dùng nhu là tốt nhất”. Những gì mẹ tôi nói, chưa bao giờ tôi thấy sai.

Ngân Hà