Mộng lấy chồng Tây

(Dân trí) - Chị bạn nó lấy được một anh chồng Tây quen qua mạng. Chị suốt ngày kể cho nó nghe về anh chồng cao to, đẹp trai lại trẻ tuổi và tài năng. Sau khi quen nhau một thời gian qua chat chit, email, anh ấy đã mua vé máy bay rồi sang Việt Nam cầu hôn trong sự bất ngờ của chị.

Phải thú thật là nhìn chị - một người có ngoại hình rất đỗi bình thường mà lại lấy được anh chồng Tây như thế, nó lấy làm ghen tỵ lắm.

Mộng lấy chồng Tây


Nó nhìn lại mình, 25 tuổi, bằng thạc sĩ, ngoại hình cũng chẳng đến nỗi nào, thế mà toàn gặp những anh chàng chẳng đâu vào đâu. Nó mơ màng một ngày cũng sẽ gặp được một anh chàng Tây như trong mơ giống như chị bạn.

Ngày chị bạn cùng chồng ra nước ngoài sinh sống rồi khoe hình đám cưới như mơ ở xứ người, nó lên quyết tâm sẽ tìm được một anh chàng như ý. Mới đầu, nó định nhờ chị bạn giới thiệu, nhưng vì sĩ diện nên nó đành tìm cách khác.

Nó lục tung các trang web kết nối, tìm bạn qua facebook, xem prolife của các nhân vật mà nó đang “nhắm” để tìm hiểu họ. Rồi nó cũng kết bạn được với vài anh chàng mà theo nó là vừa có ngoại hình ưa nhìn, vừa trông cũng khá khẩm về tiền bạc. Bước tiếp theo là nó nói chuyện, trao đổi, cảm thấy có vẻ hợp thì nó sẽ tính những bước sau. Mọi thứ với nó khá bài bản và có tính toán. Cuối cùng, có 2 anh chàng, một từ Mỹ và một từ Úc là nó ưng ý nhất.

Cũng đến ngày anh chàng ở Mỹ ngỏ lời yêu. Khỏi phải nói, nó rú lên vì sung sướng. Nó khấp khởi chờ đợi cái ngày anh chàng sang Việt Nam rồi rước nàng đi và cũng sẽ có một đám cưới lãng mạn hệt như trong phim.

Rất nhanh chóng, anh chàng Mỹ của nó sang thật. Mắt nó lấp lánh niềm hứng khởi khi đi bên cạnh người yêu đẹp trai và lãng tử như nó hằng mong. Nó dẫn chàng đi khắp thành phố, chiêu đãi chàng đủ món ngon của Hà thành. Chàng còn rủ nó đi Sapa, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang. Lúc nào chàng với nó cũng tay trong tay như một cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế giới.

Chàng bảo nó, sau chuyến đi, chàng muốn được ra mắt gia đình nó để xin cưới. Nó đã không ngần ngại, trao cho chàng tất cả ở thành phố biển Nha Trang hôm ấy.

Mọi sự luôn có chữ ngờ. Ấy là sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, nó tá hỏa không thấy bóng dáng chàng bên cạnh, đồ đạc của chàng cũng không còn gì. Tờ giấy nhắn chàng gửi lại nơi góc bàn làm nó choáng váng và gục ngã. “Cảm ơn em về thời gian vừa qua. Có vẻ như, em không giống với cô gái mà tôi vẫn từng nghĩ tới lắm. Tạm biệt”.

Nó ngồi trong phòng khách sạn khóc nguyên nửa ngày. Nó hoang mang về những gì vừa xảy ra, hoang mang với chính bản thân mình. Nó cảm thấy mình hệt như một kẻ thua cuộc ngớ ngẩn. Có lẽ, anh chàng đó cũng chỉ coi nó như kẻ mua vui. Có lẽ, anh ta đơn giản chỉ cần một cô hướng dẫn viên du lịch không tốn kém. Có lẽ, nó đã sai. 

Vội vàng, chua chát, nó xóa những hình ảnh của nó và chàng trên facebook. Vừa hay, cũng là lúc chị bạn nó cập nhật trạng thái “Duyên là tự đến, tình yêu là sự rung động, hạnh phúc là do mình tạo dựng. Mọi thứ luôn tới một cách tự nhiên nhất, yêu thương cũng là tự nhiên nhất”.

Thì ra, tình yêu, không phải cứ gắng đi tìm theo ý mình là được, hạnh phúc không nằm trên sự tính toán thiệt hơn. Nó đã mất quá nhiều thời gian để hiểu một điều vốn dĩ lẽ rất đơn giản như thế.

Lê Minh