Mẹ và ngày giải phóng

(Dân trí) - Ngày giải phóng miền Nam, cả nước hân hoan trong màu cờ, màu hoa và màu nước mắt. Đồng đội con trở về, quân phục bạc thếch, cầm tay mẹ nói như mếu “con của mẹ không còn...”.

Gia tài của mẹ chỉ vỏn vẻn tấm ảnh con nhỏ bằng lòng bàn tay, ảnh đen trắng và buồn. Mẹ không biết mảnh đất nào đã ôm con khi con ngã xuống, không biết ngày tháng nào đã tiễn con ra đi. Tin báo tử đến mập mờ và đớn đau, tuyệt vọng. Mẹ không khóc, nước mắt cho quê hương, cho máu mủ ruột rà không hình hài, màu sắc. Ngày vui giải phóng, mẹ làm giỗ cho con, như một niềm an ủi tiễn con về cõi thênh thang. Mẹ đặt ảnh con lên bàn thờ, con lặng lẽ cười buồn bên khung ảnh cha.

Mẹ còn lại bốn người con. Mỗi năm giỗ anh cả, chúng kéo về đông đúc, ồn ào. Dâu rể con cháu quây quần, mẹ thấy lòng bớt hiu quạnh. Mẹ tỉ mẩn bày mấy món nhà quê ngọt lành, thơm thảo, trước cúng vái hương hồn anh, sau để lũ trẻ hưởng lộc. Ngày 30/4 nhà mẹ ấm cúng lạ kỳ. Con cháu rộn ràng nấu nướng, chuyện trò, chúng thành kính nhắc lại vài mảnh kí ức cũ mèm về anh. Ti vi phát lại những bài ca đi cùng năm tháng. Mẹ bật khóc hạnh phúc, máu xương của con trai mẹ đã hòa vào trang sử hào hùng.

Năm tháng thay nhau kể chuyện vận đổi sao dời. Mình mẹ và vườn nhà cũ kỹ là chẳng đổi thay. Ngôi nhà vẫn nghiêng mái ngói xanh rêu đón nắng mưa, vườn cây vẫn xao xác trút lá, mẹ vẫn ngồi đếm thời gian, mong ngày 30/4 con cháu về sum họp, thắp vài nén nhang sưởi ấm bàn thờ anh.

Cuối tháng tư, mẹ đi tới đi lui khắp nhà, lòng chộn rộn không yên. Mẹ lo quét sạch lá trong vườn, kỳ cọ mấy bộ bát chén, xay sẵn bột làm bánh, đặt mua vài ký tôm về chấy thành chả. Mẹ già yếu, vụng về nhưng vẫn cố chuẩn bị cho ngày giỗ con đủ đầy, tươm tất. Rồi mẹ lóng ngóng hàng giờ bên bàn điện thoại, mẹ mong tin các con.

Ngày giải phóng, điện thoại tới tấp gọi về. Tai mẹ lùng bùng nghe đứa kể đợt lễ này kéo dài cả tuần nên đưa vợ con đi du lịch nước ngoài cho biết đó biết đây, đứa than thở nghỉ lễ vẫn bận trực, bận họp. Các cháu thì líu lo khoe với bà đang đi phượt, đang háo hức xem pháo bông, đang tụ tập bạn bè. Mẹ nghẹn ngào nhắc con cháu nhớ giữ gìn sức khỏe.

Điện thoại không còn reo inh ỏi, mình mẹ cùng lặng im. Mẹ lúng túng không hiểu từ bao giờ 30/4 trở thành dịp nghỉ ngơi, du lịch. Mẹ ngắm nhìn tấm ảnh con nhàu nhĩ, lòng hoang mang tự hỏi “ngày mẹ nhắm mắt, ai níu giữ thời gian, ai níu giữ kỉ niệm, ai nhớ trước ngày miền Nam giải phóng, có đứa con mãi không còn thấy mặt trời?”

Bình Tâm