Mê trai “dẻo mỏ”, tôi sập bẫy tình
Những bông hồng tươi thắm, những món quà có ý nghĩa luôn làm tôi hài lòng khi được Đức trao tận tay tôi. Trong xí nghiệp bọn bạn bàn tán tôi và Đức là diễn giả mà tình thật làm tôi càng yêu Đức hơn. Rồi cái gì đến phải đến, tôi trao thân cho Đức ngay ở phòng trọ của mình trong kì nghỉ cuối tuần mà không hề so đo tính toán.
Đã từ lâu tôi muốn dứt tình với Lâm nhưng không nỡ, bởi Lâm tìm mọi cách níu kéo tôi, vả lại chúng tôi yêu nhau tới 3 năm và cả làng đều biết, nên tôi cứ lần lừa mãi. Cho đến ngày đại diện của một công ty tận ngoài thành phố về làng tuyển công nhân cho xí nghiệp sản xuất đồ bảo hộ lao động, tôi không bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình ngay, để có lí do chia tay mối tình đầu của mình một cách hợp lí, êm đẹp và nhanh chóng.
Nhìn Lâm lầm lũi đi trong mưa trở lại làng khi chiếc xe ô tô chở chúng tôi lên thành phố, lòng tôi chùng xuống vì áy náy, vì vẫn còn chút vương vấn với Lâm, nhưng chí tôi đã quyết...Sau 1 khóa đào tạo ngắn hạn, 21 tuổi tôi trở thành công nhân của xí nghiệp với mức lương đủ sống cho người chưa lập gia đình như tôi.
Sẵn ưa thích và có năng khiếu văn nghệ, khi phong trào văn nghệ của xí nghiệp được khơi dậy tôi tham gia nhiệt tình và được giao phụ trách đội văn nghệ của xí nghiệp. Tôi thuộc mẫu người năng động, dáng cao ráo, gương mặt ưa nhìn, hát được, múa được và diễn kịch cũng được nên chẳng có tiết mục nào vắng bóng tôi. Tuổi trẻ dễ hòa đồng, thanh niên nam nữ trong xí nghiệp sống cởi mở, chân tình nên dù ở xa quê cả mấy trăm cây số và ít có dịp về quê thăm gia đình nhưng tôi không thấy cô đơn, trống trải. Sau giờ làm là tập văn nghẹ, không tập văn nghệ thôi thì nhóm bạn "phòng không", rỗi rãi như tôi lại tụ tập nấu ăn, chuyện trò thật vui vẻ.
Để hướng ứng phong trào văn nghệ quần chúng, xí nghiệp giao cho tôi phải có 1 tiết mục múa, 1 tiết mục hát và 1 vở kịch để tham gia cùng các đội bạn. Múa, hát thì không thiếu người, nhưng kịch thì tìm mãi không ra người đóng vai chính. Câu chuyện kể về tình cảm của 1 đôi nam nữ công nhân, họ đã giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, cản trở để bảo vệ tình yêu của mình cho tới ngày được đón nhận hạnh phúc.
Vai nữ tôi đảm nhận, còn vai nam mời ai cũng chối từ khiến tôi thật bối rối. Rồi trời thương, khi xí nghiệp lại tuyển được 1 lớp thợ mới, trong số đó nhân vật nam chính của vở kịch tôi đã tìm thấy. Đó là Đức, 1 chàng trai to cao, khuôn mặt rắn rỏi, lại cũng yêu văn nghệ như tôi ngày nào. Đức hơn tôi 2 tuổi, quê anh cũng ở xa nên chẳng khó gì để chúng tôi trở thành bạn.
Vở kịch của đội văn nghệ xí nghiệp chúng tôi được giải nhì với sự ủng hộ của ban giám khảo và những tràng vỗ tay không dứt của khán giả. Hết đợt tập trung sau giờ làm để đàn hát, nhảy múa, diễn kịch nhưng tôi và Đức thì không rời nhau được nữa, bởi Đức chủ động nói lời yêu với tôi.
Đức vừa đẹp trai, vừa ga lăng làm trái tim tôi không sao thôi đập lỗi nhịp mỗi khi chúng tôi bên nhau. Chẳng cần đến ngày sinh nhật của tôi, chẳng cần phải nhân dịp gì trọng đại, cứ chiều chiều tan ca Đức đã chờ tôi để 2 đứa cùng về phòng trọ của tôi cơm nước, rồi Đức chở tôi đi chơi theo ý thích của tôi.
Những bông hồng tươi thắm, những món quà có ý nghĩa luôn làm tôi hài lòng khi được Đức trao tận tay tôi. Trong xí nghiệp bọn bạn bàn tán tôi và Đức là diễn giả mà tình thật làm tôi càng yêu Đức hơn. Rồi cái gì đến phải đến, tôi trao thân cho Đức ngay ở phòng trọ của mình trong kì nghỉ cuối tuần mà không hề so đo tính toán. Nhưng người yêu ga lăng, đẹp trai của tôi đã bất ngờ nghỉ việc mà không hề báo cho tôi 1 tiếng, quê anh thì xa xôi, tôi chưa 1 lần được đến, mà thật ra tôi là gì mà đường đột tìm đến nhà anh? Vai diễn chính Đức đã hoàn thành, chỉ còn tôi ôm mối hận tự trách mình quá dại dột...
Theo An Trí
Tiền Phong