Mẹ không thể chấp nhận sự thật tôi đồng tính

(Dân trí) - Bức thư của một thanh niên đồng tính người Anh gửi đến chuyên gia tâm lý trước ngày thông báo cho mẹ biết về việc mình đã đính hôn với một người đồng giới.


Annalisa thân mến,



Annalisa thân mến,

Tôi không biết phải nói sao cho mẹ hiểu, rằng tôi đã đính hôn và sắp cưới một người bạn đồng giới. Với hầu hết các gia đình, việc con cái đính hôn và sắp làm đám cưới là tin quá vui, đáng phải ăn mừng, nhưng với mẹ tôi, đây có thể là tin động trời, là sự việc cực kỳ nghiêm trọng chỉ làm mẹ đau đầu, đau tim khi nghĩ tới.

Tôi nhắc đến tên anh ấy với cả nhà nhiều lắm, nhưng chỉ 6 tháng gần đây mẹ mới biết anh là “người yêu” của tôi. Mẹ chưa hề gặp anh ấy, cũng chẳng tỏ vẻ gì là muốn gặp. Bạn trai tôi là một người đàn ông tốt, dễ thương. Anh muốn gặp mẹ tôi, và trong những hoàn cảnh khác, tôi tin rằng mẹ sẽ thích anh ấy.

Bỏ qua sự việc mẹ đối xử lạnh nhạt với bạn gái của em trai tôi chỉ vì con bé có chửa trước, lại đang ở tuổi đi học, thì sự việc thằng con trai còn lại của bà sắp... lấy chồng rõ ràng còn khiến bà sốc hơn.

Mẹ chưa bao giờ chấp nhận đối mặt hay ngồi xuống nói chuyện về giới tính thật của tôi. Khi phát hiện trong phòng tôi có những tấm hình “không thể chấp nhận nổi” về tình dục đồng giới (hồi ấy tôi khoảng 17-18 tuổi), mẹ làm toáng lên, đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Rồi ngày tôi về nhà với trái tim tan nát vì vừa chia tay một mối tình, mẹ đã chứng kiến ai cũng biết đau khổ vì tình yêu, dù đó là một mối tình đồng tính. Mẹ cũng đến bên lau nước mắt cho tôi, nhưng kể cả khi ấy, vẫn không có cuộc thảo luận nào về giới tính thật của tôi cả.

Tôi nghĩ đến việc báo cho mẹ biết mình đã đính hôn, nhưng lại sợ ánh nhìn trên khuôn mặt mẹ. Báo qua điện thoại thì hơi thiếu nghiêm túc, trong khi viết thư lại quá trầm trọng. Tôi vẫn đang phải đấu tranh để đối mặt, sợ nhất ý nghĩ lấy được một tấm chồng thì mẹ lại từ tôi.

HA
Lược dịch theo G.uk