Màu thời gian
(Dân trí) - Thời con gái tóc mẹ dài, dày và đẹp lắm. Mẹ thường chăm rất kỹ, nhìn ảnh đen trắng hồi ấy cũng nhận thấy mẹ nâng niu tóc nhường nào.
Hình chỉ có tính chất minh họa.
Nom tóc mẹ cộc cỡn bố lại càng thương hơn. Sau đó khoảng hai năm chật vật bố xin được về gần nhà, gánh nặng trên vai mẹ bớt đi phần nào nhưng mẹ cũng không còn giữ được mái tóc óng ả thủa còn son, nó thường được buộc túm tó lên.
Dài một chút lại thấy mẹ cắt, nghe nói ra chợ có cô mua tóc gạ: “Để thế này thà chị cắt đi bán lấy mấy đồng cho con ăn quà còn hơn”, thế là mẹ để họ cắt, cho đỡ vướng và mất thời gian gội, chải.
Vậy nhưng mẹ vẫn khích lệ con nuôi tóc dài, mẹ nói con gái để tóc thướt tha mới xinh, mẹ chẳng tiếc công sức chăm chút và hướng dẫn con nâng niu góc con người.
Rồi con đi làm xa nhà, lâu mới về lại thấy mẹ để tóc dài cũng vì chẳng còn ai mua chúng nữa...
Bố mẹ bằng tuổi nhau nhưng nhìn mẹ lúc nào cũng mang vẻ già nua hơn bố vì sự tất bật cùng mái tóc do xấu máu nên bạc sớm của mình.
Mấy năm trước con gái còn dẫn mẹ đi làm đầu nhưng năm gần đây có thêm cháu nội, ngoại, mẹ chẳng còn hứng thú với việc làm đẹp, suốt ngày quanh quẩn chơi, chăm các cháu. Mẹ bảo đi mất công ngồi chờ, sốt ruột. Mẹ cũng chẳng buồn nhuộm tóc thành đen vì sợ hóa chất dây vào người hại các cháu, hai nữa nhuộm xong khi dùng lược chải, chỏm phía trên đỉnh đầu lại trắng xóa trong khi phía đuôi tóc còn thuốc nên vẫn đen, nhìn cứ thấy vô lý. Bố cười dí dỏm bảo để thế mới đẹp và các cháu mới hát “tóc bà trắng, màu trắng như mây”. Rồi bố hay trêu mẹ giờ đẹp như bà tiên.
Tóc bố bạc chậm hơn mẹ một chút, rồi dần thành màu muối tiêu và nay khi đã ngoài sáu mươi, cả bố lẫn mẹ tóc bạc đều chen phần tóc đen. Và con hiểu, mái tóc là nơi ghi lại thời gian từ lúc còn xanh đến khi bạc trắng bố mẹ vẫn bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Trên đó như hằn bao lo toan để chúng con nên người, đó là những dấu ấn đẹp để anh em con tự hào. Con yêu mái tóc có màu thời gian ấy!
TSL