Mất hứng

Em cũng biết anh vốn là người năng động, lạc quan, nhiều “lửa” nên cũng hay tùy hứng. Mà khi đã bị phản đối thì anh mất hứng ngay. Khổ nỗi, em lại là người thường phản đối đột ngột.

Còn nhớ đêm tân hôn, anh đã quay vào vách ngủ tới sáng, không phải vì mình lỡ “ăn cơm trước kẻng” nên không còn háo hức gì, mà là vừa âu yếm ôm vợ, anh vừa ngỏ ý lắp máy lạnh để ngủ ngon hơn nhưng vợ xua tay lia lịa: “Thôi thôi. Em chưa đếm tiền mừng cưới nữa, không chừng lỗ. Mình ở trọ, máy lạnh máy nóng làm gì”. Dù sau đó một năm, mình cũng phải lắp máy lạnh để đón đứa con mới chào đời.

 

Mình đều là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp, lương bổng chỉ dư chút đỉnh nếu dè xẻn, nên biết thân biết phận, anh có bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng đâu. Nhất là trong chuyện ăn uống, em nấu gì anh ăn đó. Thỉnh thoảng anh chỉ muốn cả nhà đi ăn ngoài để thay đổi không khí mà em cũng đỡ nhọc công, nhưng em hay chặn đứng sự hào hứng của anh bằng những lo lắng về an toàn thực phẩm và sức khỏe như: “Nghe nói cá kèo được nuôi bằng phân gà đó!”, hay: “Bánh xèo toàn dầu mỡ, ngán ngược”, “Bún đậu cũng được nhưng mắm tôm gớm lắm!”. Thử hỏi ai nghe vậy mà không cụt hứng.

 

Trong chuyện quà cáp cũng vậy. Có lần ngang qua shop quần áo, em thỏ thẻ nói thích chiếc đầm đang treo nhưng nó hơi đắt. Hôm sau đi làm về, sẵn có chút tiền thưởng, anh mua ngay cho em, tưởng tượng em hạnh phúc ngập tràn, nào ngờ vừa thấy túi quà, em hét toáng cho là anh phung phí. Chuyện tương tự xảy ra đối với những bó hồng hay nước hoa anh tặng em kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật. Rồi thì trăm lần như một, món đồ chơi nào anh mua cho con, em đều kiếm chuyện chê. Mãi rồi anh không còn dám tự ý mua cho hai mẹ con.

 

Tiện nghi, nội thất trong nhà mới đáng nói. Anh luôn hứng thú sắm sửa, nâng cấp với suy nghĩ dù ở nhà thuê nhưng cũng phải tươm tất, trong khi em luôn gạt ngang. Lúc gắn truyền hình cáp, mình đã bàn cãi kịch liệt. Sau đó đến đầu thu kỹ thuật số thì anh chịu thua. Ngay cả hòa mạng internet và lắp wifi như mọi nhà, em cũng phản đối. Để rồi khi cần mà không có, em bực bội, than thở.

 

Hè vừa rồi là một kỷ niệm “khó quên” của anh. Anh nổi hứng tự đặt phòng rồi thuê xe cho cả nhà đi biển ba ngày, có mời ba mẹ vợ đi cùng. Miễn cưỡng từ đầu nên trong suốt chuyến đi, em luôn... làm ngược ý mọi người. Đi biển ăn hải sản là đương nhiên, thế mà em sợ bị chặt chém, sợ không tươi ngon, sợ đau bụng... rồi ăn “cầm khách” khiến ba mẹ cũng kém vui. Đến phần tắm táp và tham gia các hoạt động giải trí thì em hầu như đứng qua một bên, mặt mày đăm đăm khiến anh tự hứa với lòng rằng hè năm sau anh đi tour với công ty cho đỡ mệt.

 

Hôm qua trên bàn nhậu, nghe vài anh em cũng than phiền cùng một nỗi niềm. Biết là các chị em luôn có ý tiết kiệm, nhưng đàn ông mấy ai chịu nổi gò bó, thắt chặt. Anh đã luôn nghĩ đến vợ trong mọi niềm hứng khởi của mình, nhưng em lại vô tình làm niềm hứng khởi ấy xẹp xuống, hết lần này đến lần khác.

 

Theo Hữu Thái

PNO

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm