Mang tiếng “chó chui gầm chạn”

Tôi không nghĩ việc tôi chấp nhận về ở nhà vợ, chấp nhận về làm rể lại khiến mọi việc trở nên tồi tệ như thế. Mọi người đang bàn tán sau lưng tôi, cho rằng tôi lấy Linh chỉ là để lợi dụng gia tài của cô ấy…

 

Họ đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi, có hiểu mối tình của tôi và Linh đã phải trải qua bao sóng gió mới đến được bến bờ hạnh phúc đâu mà suy diễn như thế. Tôi chấp nhận về ở nhà Linh chẳng qua là để cùng Linh làm tròn chữ hiếu với bố mẹ cô ấy, không ngờ miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ…
 
Mang tiếng “chó chui gầm chạn”  - 1


Tất cả sự việc cũng chỉ vì Linh là một cô gái “khác biệt”. Giá như cô ấy xinh xắn, bình thường như bao cô gái khác, giá như gia đình cô ấy đừng quá giàu có thì có lẽ thiên hạ đã không mất công xì xào chuyện của chúng tôi như thế.

 

Ngay từ khi mới sinh ra, Linh đã có một vết bớt trên khuôn mặt, nó không quá to nhưng với một người con gái thì đó quả là nỗi bất hạnh lớn. Bố mẹ Linh chỉ có mỗi mình cô ấy, ông bà không để cô con gái cưng của mình thiếu thứ gì, từ sự quan tâm yêu thương chăm sóc đến một cuộc sống vật chất giàu sang sung sướng, như để bù đắp nỗi thiệt thòi mà con gái họ phải gánh chịu.

 

Ông trời quá bất công hay tạo hóa không cho ai được trọn vẹn hạnh phúc? Đôi khi nhìn ngắm mình trong gương Linh không khỏi nghĩ ngợi, buồn phiền và tự hỏi lòng nhưng rồi với bản chất của một người con gái mạnh mẽ, tự tin Linh đã không để nỗi buồn ấy ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình.

 

Và tôi yêu Linh cũng bởi đức tính ấy. Cô không xinh đẹp, không toàn diện nhưng với tôi Linh là người con gái đáng yêu nhất.

 

Có một điều, trong suốt quãng thời gian tìm hiểu, yêu nhau, Linh không bao giờ cho tôi biết hoàn cảnh thật của gia đình mình. Có lẽ cô ấy chưa hoàn toàn tin tưởng ở tôi, cô ấy không thể tin một người con trai như tôi lại có thể yêu cô ấy, cô ấy sợ người ta đến với mình chỉ vì lòng thương hại, chỉ vì muốn lợi dụng sự yếu đuối của người con gái mang nặng mặc cảm về cơ thể mình, chỉ vì gia đình cô giàu có. Cô muốn có một tình yêu chân thành, một người con trai yêu cô với những gì thuộc về chính con người cô chứ không phải vì gia đình cô giàu có, không phải lòng thương hại dành cho một “cô gái xấu xí”.

 

Khi Linh chính thức đưa tôi về gia đình giới thiệu với bố mẹ, tôi đã thật sự ngỡ ngàng và giận cô ấy rất nhiều. Vì sao Linh nghi ngờ tình cảm của tôi? Tôi đâu phải là thằng đàn ông hám tiền, vì tiền mà đánh đổi tình yêu? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Linh chỉ cho tôi đón và đưa cô về đến đầu ngõ, không bao giờ có ý định mời tôi vào nhà chơi? Cô ấy luôn tạo cho mình một vẻ ngoài giản dị như bao cô gái bình thường khác khiến tôi không thể ngờ cô ấy như một cô công chúa sống trong một khu biệt thự rất sang trọng và được bố mẹ chăm sóc từng li từng tí. Linh đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo khiến tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Với tôi mà cô ấy cũng phải ngụy trang sao? Tôi rất giận nhưng Linh đã nhẹ nhàng ôm tôi thủ thỉ: “Anh đừng giận anh, em đã biết tình yêu anh dành cho em là chân thành rồi. Cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em, em sẽ mãi trân trọng và giữ gìn tình yêu của chúng mình”.

 

Đám cưới của tôi và Linh nhanh chóng được tiến hành vì được bố mẹ hai bên ủng hộ nhiệt tình. Bố mẹ tôi rất quý Linh vì cô ấy dịu dàng, biết cách sống và biết quan tâm đến người khác. Còn bố mẹ Linh cũng rất quý tôi, ông bà chỉ có một ước nguyện là hai đứa tôi sống hạnh phúc, mong tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho Linh.

 

Nhưng hạnh phúc không viên mãn như tôi tưởng. Trong ngày cưới của mình tôi đã vô tình nghe được những lời bàn ra tán vào của những người tọc mạch, họ cho rằng tôi “vớ bẫm” khi cưới được cô con gái duy nhất của một doanh nhân giàu có (bố Linh là giám đốc một công ty làm ăn có tiếng ở HN). Họ bảo tôi đến với Linh chỉ vì tiền chứ chắc gì thật lòng yêu Linh (tất cả cũng chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa của tôi đối lập hẳn với khuôn mặt không được hoàn thiện của Linh)…

 

Rất nhiều lời nói khiến tôi tự ái, đau lòng nhưng trong ngày vui của mình tôi đã bỏ qua hết. Tôi không muốn làm Linh buồn, cũng không muốn phá hỏng ngày vui nhất đời mình chỉ vì những lời nói không đâu. Tôi yêu Linh, cô ấy hiểu, những người thân của cô ấy hiểu và chính tôi biết điều đó, thế là đủ. Tôi tin chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc!

 

Tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm và sự lựa chọn của mình cũng như tình yêu chân thành Linh dành cho tôi, niềm tin ấy giúp tôi vượt qua được nhiều lời gièm pha khiêu khích nhưng tôi quả thật thấy mình ngày càng mệt mỏi, không biết còn chịu đựng được đến bao giờ.

 

Sau khi lấy tôi, Linh về làm dâu như bao người con gái khác. Nhưng được một thời gian, chúng tôi đã dọn về nhà bố mẹ Linh ở. Tôi biết rồi người ta sẽ có thêm lí do để bảo tôi lấy Linh chỉ vì tiền của nhưng tôi chẳng bận tâm. Bố mẹ Linh chỉ có mình cô ấy, phận làm con chúng tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc, báo hiếu cho bố mẹ. Bố mẹ đã lớn tuổi, ở trong căn nhà rộng lớn với cô giúp việc cũng đã lớn tuổi khiến vợ chồng tôi không yên tâm, lỡ trái gió trở trời xảy ra chuyện gì con cái không đến kịp cũng nguy hiểm. Còn bên nhà tôi, bố mẹ tôi đã có anh trai và chị dâu chăm sóc. Gia đình tôi sống với nhau hòa thuận, nhưng gần chục con người sinh hoạt với nhau chật chội đôi khi cũng bất tiện. Với sự giúp đỡ của gia đình hai bên, cộng thêm đồng lương phó phòng kinh doanh của mình, tôi có thể tiết kiệm tiền mua đất, xây nhà trong nay mai nhưng bố mẹ Linh bảo chúng tôi cứ để dành tiền mai này còn lo cho con cái, còn bây giờ qua sống cùng bố mẹ là hợp lí nhất, trước sau gì căn nhà đó bố mẹ cũng để lại cho vợ chồng tôi.

 

Sự đời “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông”, hàng xóm láng giềng gần nhà bố mẹ vợ tôi thấy vợ chồng tôi về đó ở thì xì xào to nhỏ, thấy tôi dắt xe ra khỏi nhà là họ chỉ trỏ, bảo thằng tôi trúng số đỏ khi vớ được cô vợ giàu. Rồi mấy anh bạn đồng nghiệp biết chuyện cũng bảo tôi: Chú thật tốt phước, được bố mẹ vợ bao bọc, lấy vợ phải lấy như chú, “nhà mặt phố bố làm to” thế mới đáng lấy, chẳng bù cho các anh…

 

Những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp khiến tôi thật sự khó chịu.

 

Linh cũng hiểu được tâm tư của tôi, cô ấy bảo: “Anh đừng để ý đến lời nói của người khác, họ có biết gì đâu mà nói. Em tin vào tình yêu anh dành cho em, chúng mình đừng để những điều nhỏ nhặt không đâu làm ảnh hưởng đến hạnh phúc anh ạ”.

 

Nhưng đó có phải là những điều “nhỏ nhặt không đâu” không, khi mới gần đây, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mẹ vợ tôi và vợ chồng bà dì của Linh, họ bảo mẹ vợ tôi phải cẩn thận, không khéo tôi cuỗm hết tài sản của ông bà rồi bỏ rơi con gái ông bà lúc nào chẳng biết.

 

Họ bảo “rể là khách” không tin được, rồi một thằng đàn ông mà chấp nhận thân phận “chó chui gầm chạn” như tôi chắc chắn phải vì một mục đích nào đó… Từng đó lời nói cũng đủ khiến tôi thấy mình bị sỉ nhục. Người ngoài nói tôi có thể bỏ qua, đằng này là bà con thân thích mà họ còn nghĩ về tôi như thế. Từ ngày lấy Linh, tôi chưa nhận bất kì đồng tiền nào của bố mẹ cô ấy. Tôi có thể sẵn sàng cùng Linh chuyển ra ngoài sống để những người kia hết dị nghị. Nhưng tôi sợ Linh buồn, day dứt vì phận làm con không chăm sóc được cho bố mẹ. Hơn nữa, tôi không muốn phụ tình cảm tốt đẹp mà bố mẹ vợ dành cho mình, ông bà luôn tin tưởng, quý mến và đối xử tốt với tôi. Nhưng nếu cứ mãi mang tiếng “chó chui gầm chạn” như thế này thì tôi thấy nhục nhã và không sống nổi.

 

Hữu Thanh

Theo Phununet