Mang tết về cho bố

Lê Giang

(Dân trí) - Tết, khi người người háo hức mong chờ ngày trở về nhà, tôi thường rất nhớ mẹ. Đã sáu năm rồi mẹ đi xa, xa đến nỗi ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không còn gặp lại.

Mang tết về cho bố - 1

Sau những ngày đông giá, mùa xuân ấm áp lại về (Ảnh minh họa: Getty Images).

Mẹ tôi đi khi tóc vẫn còn chưa kịp bạc, khi chị em tôi còn chưa kịp lớn khôn. Tôi từng có một tuổi thơ rất tuyệt vời, một gia đình đủ đầy hạnh phúc.

Bố mẹ tôi yêu nhau, tâm lý, và chiều chuộng các con. Chị em tôi từng là niềm ngưỡng mộ và thèm khát của bạn bè cùng trang lứa. Nhiều người nói gia đình tôi hoàn hảo quá. Nhưng người ta cũng hay nói ông trời chẳng cho ai hết cả.

Mẹ tôi bị ung thư khi chưa đầy 50 tuổi. Căn bệnh diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối. Đó có lẽ là những ngày u ám nhất của gia đình tôi.

Tính mẹ hay lo lắng, hay suy nghĩ tiêu cực. Từ khi biết mình bị bệnh mẹ suy sụp nhanh chóng. Dù bố và chị em tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ lạc quan để động viên nhưng cũng không vực dậy tinh thần cho mẹ được. Hơn một năm sau kể từ ngày phát hiện bệnh, mẹ rời xa ba bố con tôi.

Mẹ mất khi tôi đang là học sinh lớp 10, còn em trai đang học lớp 6. Không có mẹ, không có bàn tay lo toan của người phụ nữ trong nhà, bố con tôi bỗng chốc cảm thấy bơ vơ không phương hướng. Không có mẹ, mặt trời như bớt rực rỡ, ngày đông rét buốt hơn. Không có mẹ, chẳng có niềm vui nào trọn vẹn nữa.

Phải rất lâu sau tôi mới lại có thể chú tâm vào việc học, rất lâu sau bố tôi mới có thể lại cười và mọi thứ trong nhà mới đi vào quy củ trở lại. Tôi vào đại học, sống xa nhà, làm quen cuộc sống tự lập. Bố tôi yêu đời hơn, và em trai tôi đã thôi không nhắc nhiều về mẹ nữa.

Rồi một ngày, cũng vào dịp gần tết như thế này, tôi được nghỉ tết sớm về nhà không báo trước. Khi bước vào nhà, tôi nhận ra nhà có khách lạ. Đó là một phụ nữ tầm 40 tuổi. Cô ấy đang đứng trong bếp, còn bố tôi lăng xăng nhặt rau phụ bên ngoài. Bố ngạc nhiên khi thấy tôi về còn cô ấy thì nhìn tôi bối rối.

Bữa cơm trưa hôm đó, bố giới thiệu cô ấy là bạn bố. Nhưng nhìn qua tôi cũng hiểu vấn đề rồi. Tôi đã 20 tuổi, không phải là trẻ con để tin tất cả những gì bố nói. Tôi cố ăn thật nhanh rồi rời khỏi bàn ăn. Sau khi cô ấy rời đi rồi, tôi mới hỏi bố thật ra cô ấy là ai. Lúc đó bố nói rằng bố muốn tái hôn.

Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ mẹ. Bà nội tôi nói bố vẫn còn trẻ và cần một người phụ nữ cạnh bên. Dù sao người mất cũng mất rồi, người sống thì vẫn cần được hạnh phúc. Tôi hiểu những lời bà nói, chỉ là quá bất ngờ. Tôi biết bố yêu mẹ rất nhiều và nghĩ rằng bố sẽ chẳng bao giờ quên mẹ, cũng chẳng ai có thể thay thế mẹ trong trái tim của bố. Mẹ mới đi xa mấy năm, bố đã muốn quên mẹ rồi.

Bố tái hôn không có đám cưới, chỉ làm mấy mâm cơm mời người thân trong nhà. Ngày vui của bố, tôi lấy lý do bận thi cử không về. Tôi biết bố buồn nhưng tôi còn buồn hơn. Có mấy ai cảm thấy thực sự vui khi thấy bố mình sánh vai với người khác mà không phải mẹ.

Tết năm đó, tôi bảo với bố rằng tôi muốn ở lại thành phố đi làm thêm và trải nghiệm cuộc sống, không về nhà ăn tết. Bố khuyên mãi tôi không nghe. Tôi thật sự không biết phải đối diện với mẹ kế thế nào cho thoải mái. Thà không về, về rồi nhìn bố hạnh phúc sợ tôi lại thương và nhớ mẹ nhiều hơn.

Thỉnh thoảng tôi gọi điện cho em trai, nó khoe: "Dì thương em lắm, Dì hiền lắm. Dì sắp sinh em bé rồi. Chị đừng ghét dì nữa". Tôi bảo nó: "Chị ghét hồi nào?". "Không ghét sao hè chị không về, tết chị cũng không về. Bố buồn lắm đó. Tết nay chị về nhà nhé, em rất nhớ chị".

Tôi tắt điện thoại, mắt rưng rưng. Hai năm qua, nghe mọi người nói mẹ kế chăm sóc bố và em tôi rất tốt. Nhưng bố và dì vẫn rất ưu tư vì thái độ của tôi. Tôi không thể cứ trốn tránh thực tế mãi được. Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, đã lớn để bắt đầu hiểu chuyện và hiểu cho tâm tư của bố.

Tôi bấm số của bố, đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Tôi hỏi bố ở nhà đã chuẩn bị tết xong chưa. Bố bảo: "Ở nhà dì chuẩn bị đầy đủ rồi. Bố chỉ chờ con về nữa thôi. Có con về, tết mới thật sự là tết". Lời bố nói khiến nước mắt tôi rơi. Tôi bảo bố rằng tôi sẽ về. Bố im lặng một chút mới đáp lời: "Thế thì tốt rồi, tốt rồi".

Và giờ tôi đang ở nhà, mang tết về cho bố. Ngày mẹ mất tôi nghĩ rằng cuộc đời sẽ chẳng có gì đáng vui nữa. Nhưng sau những ngày đông giá, mùa xuân ấm áp lại về. Cuộc sống này chính là như thế, nỗi buồn đi qua niềm vui lại tới, không có ai ôm buồn đau mà sống hết cuộc đời.