Ly nước cam của mẹ chồng

Lê Giang

(Dân trí) - "Em và mẹ chồng đang chiến tranh lạnh, cả tuần rồi em chào hỏi mẹ chồng đều không đáp lời. Nếu mẹ chồng đã coi em như không khí thì thôi, em cũng không cố làm con dâu hiểu chuyện nữa..."

Thúy là em họ tôi, vừa lấy chồng hơn một năm và đang mang bầu. Em ấy vốn là một cô gái vô tư, cởi mở, dễ gần. Trước, mỗi lần hai chị em gặp nhau đều cười nói rất vui. Vậy mà từ khi lấy chồng em ấy bỗng trở thành một phụ nữ lắm muộn phiền bực bội.

Hôm nay em ấy đến nhà tôi, vừa vào chơi đã thao thao bất tuyệt một mạch đầy ấm ức:

"Chuyện là sáng hôm kia, sau bữa sáng, em vào phòng chị chồng chơi. Hai chị em đang nói chuyện thì mẹ chồng gõ cửa. Bà mang lên một cốc nước cam, chỉ một cốc thôi ạ, một cốc cho chị chồng. Không biết chị ấy ngại hay mời đãi bôi, bảo em "Thúy uống nước cam đi". Em còn chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã nói: "Con uống đi, cái Thúy muốn uống thì nó vắt nó uống, cam dưới tủ lạnh còn đầy mà". Lúc đó em nghĩ, cũng một công vắt, vắt thêm cho em một cốc nước cam thì mệt quá hay sao hả chị. Em hờn không biết để đâu cho hết, liền đi về phòng mình luôn.

Tối đó em có kể với chồng về vụ nước cam. Chẳng biết chồng em nói với mẹ như thế nào mà hôm sau, ngay giữa bữa ăn, lúc đông đủ cả nhà, mẹ chồng em nói: "Mẹ nói Thúy nghe nhé. Con về làm dâu mẹ, con thành người nhà rồi. Còn chị con, lấy chồng rồi thành con người ta, về nhà chơi như khách vậy, chị không thể tự nhiên như con được Chỉ là cốc nước cam, lúc nào con muốn uống thì con vắt mà uống, mẹ biết con có muốn uống không mà vắt? Còn nếu con nói mẹ không công bằng thì mẹ nói thật: Con thử đi hỏi xem cả đất nước này, có bà mẹ nào không thương con gái hơn con dâu không?".

Chị ạ. Em thừa biết con dâu thì chẳng bao giờ bằng được con gái, nhưng mẹ chồng em có nhất thiết phải nói thẳng ra như thế không?

Mà ly nước cam chỉ là chuyện nhỏ. Từ khi chị chồng về em chịu nhiều ấm ức lắm. Chị ở chung với bố mẹ chồng, bầu bì, làm thì mệt mà không làm thì ngại, vậy nên xin về nhà ngoại ở ít lâu. Em và chị chồng có bầu cùng thời điểm với nhau. So về độ mệt mỏi vì nghén, em cũng chẳng khá hơn chị ấy.

Thế nhưng chị chồng về nhà, mỗi ngày đều chỉ nằm trên phòng lướt điện thoại, xem chán thì ngủ, tới bữa mới dậy ăn cơm. Mấy lần chị ấy có mon men xuống bếp, mẹ chồng liền xua tay như đuổi tà: "Con lên phòng nằm đi, cơm nước đã có em dâu con lo rồi". Con gái bầu thì con dâu cũng bầu. Con gái mệt thì con dâu cũng mệt. Mà sao con gái thì được nghỉ ngơi, con dâu thì làm hết combo việc nhà vậy ạ? Nếu là chị, chị có tủi thân không?".

Tôi nghĩ, chuyện nàng dâu sống chung với mẹ chồng từ xưa đến nay chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Dù bây giờ các bà mẹ chồng đã có suy nghĩ thoáng hơn, hiện đại hơn nhưng những mâu thuẫn lớn nhỏ trong nhà thì chưa bao giờ hết. Việc sống chung quá khó khăn có phải vẫn là do mẹ chồng khó tính, nàng dâu cố chấp, hay như mọi người vẫn nói là "khác máu tanh lòng"?

Tôi không biết chuyện Thúy kể có bao nhiêu phần đúng bao nhiêu phần sai. Dù sao chuyện nghe từ một phía thì cũng không được khách quan cho lắm. Nhưng việc mẹ chồng ưu tiên con gái mà lơ là con dâu cũng chẳng phải ít.

Tôi đồng ý với mẹ chồng Thúy là bà mẹ nào cũng thương con gái hơn con dâu. Nói gì thì nói, con mình dứt ruột đẻ ra, nuôi dạy bao nhiêu năm tất nhiên tình cảm phải hơn hẳn con gái nhà người ta nuôi lớn rồi về nhà mình ở. Ngược lại là con dâu thì cũng thế thôi, cũng chẳng thể đối đãi với mẹ chồng như mẹ ruột mình được.

Nhưng con dâu có tốt hay không, phần lớn cũng do nhìn mẹ chồng mà sống. Mẹ chồng chẳng sinh ra, cũng chẳng nuôi dưỡng một ngày nào. Con dâu vì yêu con trai mình mà gọi mình bằng mẹ, mà sinh con để nối dòng nối dõi, mà gánh vác trách nhiệm của nhà mình. Sao nỡ không thương? Sao đành ghét bỏ?

Thói thường, mẹ chồng lúc khỏe mạnh thì không xem con dâu ra gì, về già ốm đau lại trách móc con dâu không tốt. Suy cho cùng, con dâu có hết lòng với nhà chồng, có tận tâm tận hiếu với bố mẹ chồng hay không cũng do bố mẹ chồng từng đối đãi thế nào mà đáp lại nhiều ít khác nhau.

Bản thân tôi đi làm dâu đã nhiều năm, không phải chưa từng bị mẹ chồng nặng nhẹ. Nhưng mẹ chồng tôi sai đúng rạch ròi từ ngày tôi mới chân ướt chân ráo về làm dâu rằng "Con khôn thì mẹ được nhờ, con dại thì mẹ dạy". Mẹ chồng tuyệt đối chưa từng hà khắc hay soi xét những lỗi nhỏ của tôi, cũng không bao giờ mỉa mai bóng gió điều gì.

Có lần cô em chồng tôi bị mẹ trách mắng liền hờn dỗi nói: "Con chẳng thấy mẹ mắng chị bao giờ. Rốt cục, con hay chị mới là con dâu mẹ thế?". Mẹ chồng tôi đáp lại rằng: "Vì mày là con gái mẹ, mẹ mắng mày mày cũng không nghĩ rằng mẹ không thương. Nhưng nếu mẹ mắng chị, chị sẽ cho rằng vì chị là con dâu nên mẹ chồng ghét bỏ". Tôi luôn biết ơn mẹ chồng vì bà đã sống với tôi rất đỗi bao dung dù phận làm dâu tôi còn nhiều thiếu sót vụng dại.

Nói cho cùng, không phải bà mẹ chồng nào cũng ghê gớm, và không phải nàng dâu nào cũng thảo hiền. Nhưng tôi vẫn nghĩ cuộc sống này sẽ thật đẹp biết bao khi mỗi người biết đặt mình vào vị trí của nhau để cảm thông, yêu thương và thấu hiểu.