Lưng chừng đời
(Dân trí) - Nếu đi dã ngoại leo núi, tôi ham vui nên sẽ không từ chối lời rủ rê của bạn bè. Tôi sẽ leo đến lưng chừng núi rồi dừng, vì thấm mệt và không đủ kiên nhẫn. Bao giờ cũng vậy, tôi luôn ở lưng chừng, tiến thoái lưỡng nan.
Nhà tôi không phố cũng chẳng làng, nó nằm ở một trị trấn đông đúc. Bố mẹ tôi làm quan chức làng nhàng. Bốn năm đại học bình lặng trôi, tôi cầm tấm bằng khá ra trường, yên vị ở cái ghế công chức lương một tháng dăm ba triệu nhờ vào quan hệ của gia đình mà có được. Công việc của tôi không có gì phức tạp, chỉ ngồi bàn giấy, giải quyết một số loại giấy tờ. Năm qua tháng lại, tôi ngồi đợi tăng lương, tăng bậc.
Lúc còn trẻ, và nông nổi, tôi cũng từng có ước mơ, nhưng tuổi đời của chúng không dài quá một giấc ngủ. Giấc mơ làm ông nọ bà kia, giấc mơ đi du học, du lịch vòng quanh thế giới, giấc mơ có ai đó để yêu thương hơn chính mình, giấc mơ làm tỉ phú báo hiếu cho cha mẹ,...những giấc mơ như bong bóng xà phòng, hão huyền và tan nhanh. Bởi vì tôi chỉ tưởng tượng chứ chưa bao giờ hành động.
Tôi chưa hề yêu ai. Thời sinh viên tôi từng rung động trước một cô bạn học không xinh nhưng có nụ cười duyên dáng và có thể nói chuyện rất hợp gu với tôi. Cả hai đều dành tình cảm cho nhau nhưng chưa ai ngỏ lời yêu đương chính thức.
Mẹ tôi biết chuyện, gọi tôi về, bà không chửi mắng chỉ nhỏ to phân tích gia cảnh cô ấy khổ quá, mồ côi cha, là chị cả của ba đứa em nheo nhóc, lỡ yêu vào rồi phải cưới, tôi nhất định sẽ khổ. Trời sinh tôi tính ba phải, nghe mẹ nói thế tôi cũng hoang mang. Tôi thích em lưng chừng, chưa đủ sâu nặng để can đảm cùng em gánh vác chuyện tương lai, nên tôi bỏ dở những rung động đầu đời.
Kể từ đó, tôi không còn say nắng ai, hoặc nếu có thì vừa mới chớm nở đã vội chết yểu bởi tôi ngại làm quen, tán tỉnh, ngại nhất là cảm giác nhỡ bị từ chối, bội tình. Tôi đồng ý cưới vợ theo lời giới thiệu của một người quen. Cô ấy cũng như tôi, gần đến tuổi băm bị gia đình giục cưới, chúng tôi không yêu nhau say đắm, chỉ là thấy phù hợp thì đồng ý về ở một nhà.
Bạn bè tôi tầm tầm không nhiều cũng không ít, đủ thân thiết để tôi có bạn nhậu cùng trong những cuộc vui, có người đến thăm hỏi chúc tụng trong những dịp lễ Tết, nhưng không đủ thâm tình để bấu víu vào nhau lúc khó khăn, hoạn nạn hay ngồi dài dòng than thở về nỗi hoang mang ở lưng chưng đời.
Nhiều người sẽ chê trách tôi không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, tôi có cuộc sống như bao người bình thường, có nhà để ở, xe để đi, có công việc và gia đình, tôi phải biết yêu lấy sự yên bình đó. Nhưng tôi biết rất nhiều người không mang số phận vĩ nhân, họ cũng làm ăn, đi lại, nói cười bình dị, nhưng họ không ở lưng chừng đời vô cảm, rã rời như tôi. Họ chảy mồ hôi sôi nước mắt sống chết với nghề nghiệp, họ yêu cạn lòng, ghét cay đắng, họ từng đau khổ rồi hạnh phúc tột cùng.
Ranh giới giữa bình yên và chán chường rất mong manh. Tôi nhàn rỗi nhưng không hề thấy an yên bởi trong lòng tôi, niềm ân hận đang dậy sóng. Ước gì tôi đã sống hết mình vì bạn bè, công việc, gia đình, vì người tôi yêu. Ước gì tôi giỏi hành động chứ không chỉ giỏi tưởng tượng. Ước gì tôi đủ can đam để không chỉ ngồi đây mà ước.
May