Làn gió mới
(Dân trí) - Em đến với anh khi em thất bại trước một người con gái, cô ấy đã cố tình xen vào mối tình đầu của em, khiến suốt thời gian dài em lặng lẽ sống u uẩn với tâm trạng thất trận.
Em từng liên tục dằn vặt mình câu “vì sao”, cớ sao lại bị ruồng rẫy, tại sao không cố nắm lấy... nhưng suy cho cùng người ta đã đồng lòng dùng thủ đoạn để loại em khỏi cuộc chơi, thì làm sao mà em gượng chống lại được.
Em không hận gì người kia vì tình yêu có lý lẽ riêng mà mình chưa thể tường tỏ, nên chỉ còn biết co rúm người, đề phòng với tất cả, mang nặng cái mặc cảm bị bỏ rơi. Không dám tiếp xúc với người quen cũ vì sợ chạm vào vết thương chưa liền sẹo...
Cảm ơn anh vì đã mở lối giúp em, để em nhìn rõ hơn con đường xa ngút trước mắt, để em biết còn bao chốn đẹp mình chưa đi qua, còn nhiều việc chưa làm được, việc gì phải mãi chôn chân nơi ngõ hẹp.
Em bắt đầu được đưa đi chơi giao lưu, gặp gỡ tiếp xúc với các bạn bè và người thân của anh, không chỉ anh mà tất cả họ đều mang đến cho em làn gió mới tươi trẻ, khiến em được mở rộng tầm mắt của mình, không còn buồn bã đến mức chai sạn cảm xúc.
Em ngộ dần ra cuộc đời là những bước đi và hạnh phúc là một hành trình phải đi, đi nhiều để trải qua chứ không hề có đích đến nào nhất định, không hề có chuẩn mực nào cho nó.
Em rụt rè đón nhận tình anh, có lẽ còn vương chút nghi ngại, e dè. Em hít một hơi thật dài, dặn mình hãy cứ cho cả hai cơ hội. Em tự hứa sẽ không so sánh, suy bì anh với bất cứ ai khác, dù có thế nào lúc này với em anh là duy nhất. Anh luôn ở trong tâm trí, khiến em thấy vui vẻ, yên bình.
Cảm ơn anh đã giúp em tự tin trở lại, tiếp tục là một cô gái nhanh nhẹn yêu đời, được làm mọi điều mình thích. Không buồn lo lắng, nghĩ về những chuyện đã qua, chẳng còn nhớ về ai đó làm mình tổn thương. Vì có đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng, từng trải những mất mát em mới càng trân trọng hạnh phúc và những gì đang ở ngay bên mình.
Triệu Bình Yên