Lần đầu anh yêu

(Dân trí) - “Bây giờ, anh đã tin rằng, trên đời này, hẳn nhiên mỗi người đều có một nửa của riêng mình. Dẫu sớm hay muộn thì họ cũng sẽ gặp được nhau, như anh đã gặp em từ hôm ấy…”

 
Lần đầu anh yêu


Anh được xếp vào loại hiếm có, hiếm thấy, khi ra trường ngót đã hai năm, bạn bè lắm người đã lập gia thất, mà anh chưa có một mối tình vắt vai. Thỉnh thoảng, trong những cuộc sum vầy với bạn cũ, anh vẫn bị trêu ghẹo về sự kém cỏi này.

 

Thời sinh viên, anh vẫn một mình khi bạn bè trong ký túc xá dẫn hết em này đến em kia về giới thiệu. Anh chưa có người yêu không phải vì nhát gái hay chẳng ai yêu. Đôi lần, vài người con gái thổn thức và thổ lộ cùng anh, anh cảm ơn họ và hụt hẫng khi nhận ra, mình chẳng có cảm giác. Thế thì đùa giỡn làm gì.

 

Anh cứ ngỡ em là bạn gái của ông anh họ nên nói chuyện vu vơ vài câu bông đùa trên mạng. Thế rồi mừng húm khi biết là không phải, lại phát hiện ra nhà em chỉ cách nhà anh vài trăm mét. Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối làm anh thao thức bao ngày.

 

Đám bạn trầm trồ khi anh đột ngột thay đổi trạng thái “độc thân” sang “hẹn hò” trên Facebook. Chúng ngạc nhiên rồi bàn luận cứ như đây là sự kiện của năm và không quên chúc mừng.

 

Trước kia, không ít lần, anh tự chất vấn bản thân, không lẽ trái tim này đã chết khi chưa kịp sống trong tình yêu. Anh dửng dưng trước những người con gái đi ngang qua mình. Những nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền xinh hay cái răng khểnh duyên dáng chẳng lắng đọng một điều gì sâu sắc.

 

Tựa như yêu em rồi, anh mới nhận ra, những cái thinh thích trước đây phù du quá đỗi. Cái cảm giác của ngày xưa khi rung rinh về một cô bé hàng xóm nào đó giờ chẳng là gì so với những thổn thức bồi hồi vì yêu em.

 

Lần đầu yêu thương để thi thoảng anh lại lẩm bẩm với chính mình “hóa ra, yêu là thế này”. Là lắm lúc đọc tin nhắn của người ta rồi cứ tủm tỉm cười một mình. Là cứ mong chờ từng giây, từng phút để gặp người ấy. Là khi gặp rồi cứ nao lòng, bịn rịn mãi chẳng muốn nói lời tạm biệt.

 

Làm gì, anh cũng mường tượng đến khuôn mặt, nụ cười của em. Anh biết lo lắng cho người khác, mỗi khi em đi đâu đều chờ để nhận được tin em đã về nhà an toàn, chứ chẳng vô tư đắp chăn nằm ngủ như dạo nào. Anh biết kiên nhẫn hơn mỗi lúc phải chờ đợi, biết rằng mình phải tốt hơn thêm để không làm buồn lòng ai đó.

 

Ngày trước, đám bạn vẫn trêu anh hai mấy tuổi đầu mà chưa một lần cầm tay con gái. Thế nên, em đừng trách khi giây phút cầm tay em, anh lúng túng lạ lùng. Khi đám bạn khoác lên mình vài cuộc tình khác với nhiều kinh nghiệm thì anh đang say sưa bỡ ngỡ với hạnh phúc của tình đầu.

 

Cô bạn thân hỏi, anh yêu em vì điểm gì, em có điều gì tốt để anh yêu. Anh bỗng phân vân, chính anh cũng không biết anh yêu em vì điểm gì. Điểm tốt của em chính là không có điểm nào xấu. Cô bạn vỗ bàn hét lên: “Xong rồi, yêu thật rồi”.

 

Hai đứa mình đều là mối tình đầu của nhau, ai cũng bảo tình đầu ấy dẫu đẹp nhưng mong manh vô cùng. Con đường phía trước ắt còn xa, chưa có gì chắc chắn về mối một quan hệ mới bắt đầu của hai ta. Anh không chót lưỡi đầu môi để hẹn thề về một tình yêu mãi mãi nhưng anh biết mình sẽ yêu em bằng những chín chắn mà người đàn ông từng này tuổi có, bằng những nhìn nhận từ tình yêu của bao người xung quanh.

 

Bây giờ, anh đã tin rằng, trên đời này, hẳn nhiên mỗi người đều có một nửa của riêng mình. Dẫu sớm hay muộn thì họ cũng sẽ gặp được nhau, như anh đã gặp em từ hôm ấy.

 

Diệu Ái

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm