Làm phúc xúc tội

(Dân trí) - Đứa cháu gái học xong lớp mười hai chẳng thể vào được đại học, ở quê thì cũng khổ, chị có dụng ý đưa cháu lên thành phố học nghề rồi kiếm công ăn việc làm cho nó về nhà giúp đỡ bố mẹ, cũng muốn nó thoát thân khỏi mấy sào ruộng.

 
Làm phúc xúc tội


Chị bàn với bố mẹ nó cho nó lên thành phố kiếm cái nghề. Ở trên này chị nuôi hẳn nó rồi tìm đến trung tâm học nghề may để cho nó kiếm cơm, phần cũng giúp đỡ được gia đình. Trước khi lên thành phố anh cả cũng có ý dặn dò “tôi giao cả lại cho cô đấy”. Thế là từ đó chị “tiếp quản” chức bố mẹ nó. Học được một thời gian tay may cũng đã thạo, hỏi nó có muốn về quê không hay ở lại thành phố, nó bảo muốn ở lại, chị đồng ý.

 

Dạo này thấy cô cháu có vẻ lơ đãng, thỉnh thoảng tư lự cười một mình, cái điện thoại lúc nào cũng dắt trong túi quần không rời, cứ mỗi lúc lại đưa ra bấm bấm. Khả nghi chị bắt nọn: “Có người yêu rồi hả?”, nó chối phay, bảo “ở trên này buồn quá cô ạ, thi thoảng liên lạc với mấy đứa bạn ở quê”. Chị nhẹ giọng “cũng chẳng ai nói khôn được, con gái ra thành phố cẩn thận không bị nó lừa đấy.” Nó dạ dạ vâng vâng.

 

Chị xin cho nó làm ở xưởng may, sáng đi tối về, tiền nó kiếm được cứ đều đều gửi về cho bố mẹ. Ở quê nghe nó được tiếng con gái hiếu thảo, chị nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm. Vợ chồng anh cả cũng gọi điện lên cảm ơn chị suốt.

 

Chị cũng đi làm nhà nước, mỗi buổi cô cháu chỉ gặp nhau vào bữa cơm, cố gắng hỏi thăm nhau, chỉ bảo đôi chút rồi ai về phòng người đó. Dạo này nó hay kêu mệt, chắc vì xưởng đổi giờ làm chưa quen. Nhưng linh cảm của một người phụ nữ khiến chị không yên tâm, chị tra hỏi, nó cũng nói thật, hóa ra nó đã có thai được ba tháng. “Tác giả” làm cùng xuởng may.

 

Chị gặp chàng trai đó để hỏi sự tình xem nó định thế nào nhưng nó chối bay. Chị bủn rủn cả người, thất đức quá. Nhưng giờ biết làm thế nào, nói nó đã có vợ ở quê, dứt khoát nó không thể đèo bòng được. Chị về nói lại với con bé, nhìn mặt nó xanh xao vàng vọt lại bị “lừa” nữa, thương nó nhưng cũng chẳng biết thế nào.

 

Nó xin chị đừng báo cho bố mẹ nó biết. Nhưng đến nước này không báo không được, nhỡ có chuyện gì thì “tội” của chị càng nặng hơn. Chị nhấc máy lên bấm số của bố nó, bố nó vốn nóng tính điện thoại vừa đổ chuông chị vừa hồi hộp, không biết khi nghe chuyện này bố nó sẽ như thế nào. Đầu óc chị rối bời, chưa làm được phúc nhiều mà đã phải tội.

 

Trần Oanh