Lạm bàn về những nhược điểm của chồng
(Dân trí) - Khối người sau khi gặp chồng tôi lại khen tôi tốt số, may mắn này khác… Trong lòng tôi cũng có tí đắc chí, tuy nhiên vẫn phải thú thật rằng, ngọc còn có vết, nữa là chồng tôi người trần mắt thịt.
Nhược điểm lớn nhất của lão, đó là vợ lão xấu òm chẳng ai thèm nhòm, đã thế còn lắm điều. Và nhược điểm tiếp theo là lão không biết (hoặc cứ tỏ ra không biết) cái khuyết điểm “nghiêm trọng” ấy. Suốt ngày lão “tự thôi miên” mình rằng, vợ lão xinh, vợ lão đẹp và rất duyên dáng…
Vẫn nối đuôi cái nhược điểm to nhất, thì lão cổ hủ, lão quê phải mấy cục chứ không phải chỉ một cục đâu. Thẳng thắn mà nói dù nhiều người dèm pha vài điểm trên cơ thể tôi, thì tôi vẫn rất yêu cái hình hài cha sinh mẹ đẻ này. Song, khi thấy lắm người rảnh rỗi quá, cứ khuyên tôi nên cắt chỗ nọ gọt chỗ kia, độn chỗ này nâng chỗ khác, để làm mới mình, thì tôi hơi phân vân, bèn về hỏi nhà tài trợ chính cho chuyến “tu bổ, tôn tạo”, hứa hẹn vừa đau đớn, vừa tốn kém tiền bạc, thời gian.
Lão thản nhiên gạt phăng đi: “Em xinh mà, anh yêu vì em chính là em, giản dị ,đáng yêu. Giờ em dao kéo, khiến anh chẳng nhận ra, nhẹ thì anh hết yêu, nặng thì anh tống cổ ra khỏi nhà”. Đến thế thì tôi chả dám liều mạng.
Tôi đành chỉnh cái khuyết điểm hộ chồng bằng cách, mua một bộ trang điểm ngon lành, tậu thêm vài mẫu váy, áo, quần phù hợp, khi nào cần trang trọng thì diện tươm tất thế thôi.
Rồi tiếp theo là đến nhược điểm không nhỏ nữa, là lão không biết uống rượu. Thần linh ơi! Cái thời buổi này khi mà hợp đồng lớn, bé, kể cả chẳng lớn chẳng bé cũng được lôi lên bàn nhậu để họp, thì cái người “kém tắm” kia làm nổi trò trống gì. Ai đời, chỉ cần ba chén rượu hoặc năm cốc bia thôi là lão nằm lăn luôn ra đấy.
Hồi đầu tôi thậm chí còn tưởng lão “làm hàng”, nếu không sực nhớ cái lần mới yêu, sau khi uống đâu vài chén xã giao, lão chở tôi từ nhà bạn về, loạng choạng quăng cả người cả xe xuống ngay vệ đường, vì buồn ngủ.
Trở lại cái vụ không biết “ngoại giao”, tại lẽ đó nên chả mấy khi lão có mặt ngoài quán xá, nhà tôi thì lại càng chả mấy khi có khách, bởi nếu có toàn là khách tự ngồi chuốc nhau, vì “khổ chủ” đã lên giường nằm từ bao giờ, ai nấy đều ái ngại. Chắc chắn là không phải lão giả vờ, bởi trăm lần như một, khuyết điểm của cơ địa khiến lão cứ uống rượu vào là mặt đỏ như sắp muốn đánh nhau với ai, sau đó chỉ vài giây, tùy mức độ nặng nhẹ của loại rượu là lão đổ vật xuống, chẳng biết trời trăng gì. Chả thế mà lấy nhau bao nhiêu năm, lão tiếp biết bao đoàn khách, nhưng chưa một lần tôi thấy chồng mình say, nói lè nhè, lảm nhảm, hay gọi tên cô Huệ nào đó. Dần dà thành quen, tôi đành phải thấy “tật xấu” ấy thật đáng yêu…
Rồi lại còn cái tật lơ đễnh, có một buổi lão đi thăm người ốm ở xa, không được ngủ trưa nên ríu hết cả mắt vào. Thế là lão không làm chủ được tốc độ, bị công an tuýt còi, phạt đâu mất gần hai triệu bạc. Dù buốt ruột lắm nhưng tôi vẫn thở phào, lạc quan khoe với mọi người, may mà công an gọi lại và khiến lão tỉnh cả ngủ, chứ không nhỡ tông vào đâu thì còn khổ nữa.
Rồi còn nhiều lắm những “điểm trừ” của lão mà tôi không tiện “bêu gương” ở đây, song phần lớn đều đã được tôi “hóa giải” bằng sự thích nghi cao độ của mình. Thậm chí tôi còn “dọa” tôi, chớ ép người quá đáng, nhỡ lão lại tiện tay sửa, bỏ luôn cả khuyết điểm lớn nhất không chừng.
An Miên