Lá thư cũ

Ở quê, mùa này nếu thấy khói lam chiều bảng lảng, chùng chình như phân vân không muốn bay đi, nắng óng trên đám lá bưởi, lá xoài thành từng vẩy bạc, và hoàng hôn buông trong lớp sương mỏng chiều tà, là đã vào thu.

 
Lá thư cũ


Hôm qua, bạn bảo: đã mấy thu rồi xa quê hương, thèm lắm tiếng lũ trẻ tối tối ríu rít trên sân kho cũ, thèm những đêm một mình ngồi trên mái nhà ngửa cổ nhìn trăng, gửi ước mơ theo ánh đèn chiếc máy bay thi thoảng nhấp nháy ngang qua...

 

Thế là thu trong tôi bỗng hóa thành mùa hoài niệm. Tôi và bạn lớn lên cùng nhau, trăng muôn đời vẫn mọc, nhưng tìm đâu cho thấy vành trăng của năm nào. Nhà hai đứa cách nhau cái rào hoa dâm bụt. Hồi bé, tôi cùng bạn vẫn ngắt hoa mút nước ngọt, cái bờ rào thủng một lỗ to, đủ để đứa trẻ lên mười lọt thỏm. Bạn hát hay, múa dẻo. Bạn có váy áo điệu đà và mái tóc thơm hương bồ kết. Trung thu, bạn ngậm còi thổi tuýt tuýt, dẫn đoàn quân rồng rắn lượn vòng múa thiếu nhi, thi văn nghệ. Những ánh mắt ngưỡng mộ, cảm phục, cả những xao xuyến rung rinh đầu đời bao cậu chàng đều trao về phía ấy, nhưng bạn chỉ cười hiền, như bạn vẫn thường thế. Rồi giây phút nào đó, thoáng ngập ngừng, ánh mắt bạn lén nhìn về phía tôi - khi tôi lẩn khuất giữa đám đông. Hai ánh mắt chạm nhau, tim tôi như ngừng đập, có gì đó trong lòng cứ lan ra mãi…

 

Bạn lại bảo: nơi này không có mùa thu, nắng vẫn vàng, gắt gao như lửa. Tôi lại nghĩ tới cây trứng gà phía sau ô cửa sổ, năm nay lại ra hoa, nhưng qua những mùa hoa, cây cứ vơi rụng dần chùm nụ, như tháng ngày đang vơi bớt thiêng liêng. Nhớ lần tôi và bạn cùng nhau nhặt hoa trắng li ti xâu thành vòng, chơi trò cô dâu chú rể, bố mẹ tôi bắt gặp, cười hiền: “Lớn lên cho chúng nó lấy nhau”. Bạn thẹn thùng, ngúng nguẩy chạy một mạch về nhà, mấy hôm liền chẳng thấy bóng dáng đâu.

 

Tôi trở thành sinh viên, xa nhà. Tôi nhớ bạn, bạn nhớ tôi, thư đi thư lại kèm yêu thương muốn ngỏ. Rồi những lá thư của bạn thưa dần, tới lúc bặt tin. Hôm qua mẹ gọi, bảo bạn sắp lấy chồng. Tôi tần ngần ngồi trước những lá thư đã cũ.

 

Thu thì muôn đời vẫn vậy. Chỉ một sắc vàng, hoang hoải, mênh mang. “Hạnh phúc nhé, tình đầu của tôi. Cánh chim nào rồi cũng cần tìm cho mình một nơi đậu”.

 

An ủi bạn, hay là an ủi chính tôi? Thu không già, nhưng tụi mình, ai rồi cũng phải lớn...

 

Theo Hà Mạnh Luân

PNO