Kiêu như osin thạo việc
Đã thuê 5 đời osin, chị Oanh mỉa mai kể chuyện: “Osin bây giờ còn sướng hơn cả gia chủ. Trong khi gia chủ thức khuya làm việc thì osin 8 giờ tối đã lên giường đi ngủ. Trong khi gia chủ 6 giờ đã phải dậy thì osin 7 giờ mới uể oải chui ra khỏi chăn…”.
Tuy nhiên, osin thứ 6 không như chị nghĩ. Thơm - dù mới 22 tuổi nhưng đã có thâm niên 5 năm đi làm. Thơm rất biết việc, nhanh nhẹn và chăm sóc trẻ con cực giỏi. Nhìn động tác Thơm cởi quần áo, rồi tắm cho bé Bin, chắc hẳn ai cũng nghĩ Thơm là một y tá thạo nghề.
Không chỉ có vậy, Thơm nấu ăn rất ngon và khéo tay. Hôm nào sau khi lấy đồ phơi, Thơm cũng là quần áo phẳng phiu cho vợ chồng Oanh. Khỏi phải nói, Oanh vô cùng hài lòng. Biết là osin chất lượng cao như Thơm sẽ được nhiều người săn đón nên chỉ sau mấy tháng làm việc, Oanh tăng lương gấp đôi cho Thơm.
Không chỉ có vậy, những dịp lễ tết, sinh nhật, chị còn mua tặng Thơm quần áo đắt tiền. “Đỉnh cao” nhất là lần Oanh mua cho Thơm một đôi hoa tai bằng vàng khiến chồng chị ngỡ ngàng. Oanh nạt chồng: “Nó làm cho mình nhiều việc, mình cũng phải chăm sóc nó tử tế. Nếu không, nó đi mất thì sao”.
Oanh còn chiều Thơm tới mức bỏ qua mọi tội lỗi của Thơm. Bình thường, Oanh chỉ để tiền trong tài khoản và một ít tiền tiêu vặt trong tủ quần áo. Thỉnh thoảng Oanh phát hiện ra tiền bị rút lõi. Chắc chắn, người Oanh nghi đầu tiên phải là Thơm nhưng Oanh nghĩ số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu. Oanh cũng không để nhiều tiền ở nhà nên đó không phải vấn đề lớn. Thế là Oanh làm ngơ coi như không biết gì. Oanh sợ làm cho ra nhẽ, Thơm xấu hổ đi mất.
Chị Lương cũng thuộc tuýp người chiều osin hết mức. Giống hệt chị Oanh, chị Lương thường xuyên đưa osin Trang đi mua sắm ăn uống. Nhưng độ chiều của chị Lương vượt qua cả chị Oanh khi chị Lương quan tâm đến Trang hơn chồng. Nếu cùng một lúc, chồng rủ đi đến nhà bạn bè và Trang nhờ đi mua thuốc cho mẹ thì chị sẽ chọn đi cùng Trang. Chồng phàn nàn, chị chỉ giải thích: “Đố anh tìm được osin nào chất lượng cao như nó. Phải chiều thôi”.
Chồng chị dù không đồng tình lắm nhưng cũng không phản đối. Và thế là lắm chuyện rắc rối xảy ra.
Càng chiều, Osin càng kiêu
Dường như biết rõ giá trị của mình, Trang ngày càng có đòi hỏi mang tầm cỡ “siêu sao”. Đầu tiên là đòi tăng lương. Trang tỉ tê, mình làm việc gấp đôi, thậm chí gấp 3 những osin hàng xóm mà lương Trang chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh. Không phàn nàn gì, ngay lập tức chị tăng lương cho Trang. Ở được thêm nửa năm nữa, Trang lại viện đủ các cớ đòi tăng lương. Lúc này, dù hơi khó chịu, nhưng chị Lương vẫn không phản đối.
Nhưng từ đó, bệnh kiêu của Trang ngày càng lộ rõ hơn. Thỉnh thoảng Trang lại đưa ra yêu sách này nọ như gửi quà về cho bố mẹ Trang, thỉnh thoảng đưa Trang đi Vincom mua sắm và xem phim. Tệ hại hơn, Trang quen sống theo thói sành điệu, quần áo đẹp ở gia đình chị Lương nên đòi hỏi của Trang cũng cao hơn. Một lần, chị Lương dọn tủ quần áo, chọn ra những bộ cũ nhưng vẫn còn bắt mắt cho Trang mặc. Ngay lập tức, Trang ném quần áo đó sang một bên rồi cười nhạt: “Đùa chứ, em xinh gái thế này mà chị cho em mặc đồ thế này”.
Lúc đó chị Lương mới giật mình: “Thôi chết, mình chiều nó quá rồi”.
Vì được chiều chuộng quá nên Trang không còn là cô Osin chăm chỉ, tháo vát nữa. Trang dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân hơn. Đặc biệt, kể từ ngày hẹn hò với công tử hàng xóm, cứ mắt trước mắt sau, Trang lại trốn ra ngoài với người yêu. Công việc chểnh mảng, thái độ xấc xược, Trang gần như thay đổi hoàn toàn. Lại được cậu người yêu đổ dầu vào lửa với lý do “chẳng việc gì phải hầu hạ, quỵ lụy ai”, Trang càng bất cần.
Không sớm thì muộn, hậu quả cũng xảy ra. Một hôm, trong lúc cả nhà đi vắng, lẽ ra phải trông em bé, Trang tranh thủ trốn ra ngoài gặp người yêu. Đến lúc về, Trang tái xanh mặt khi phát hiện em bé bị lăn xuống đất. May mà giường nhà chị Lương thấp nên em bé không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, em bé vẫn phải nằm viện mấy ngày.
Quá mệt mỏi, chị Lương cho Trang nghỉ việc ngay lập tức. Lúc này, cô osin chất lượng cao ngày nào mới cuống cuồng đi tìm việc. Nhưng bây giờ, Trang không còn giữ được phẩm chất của cô osin cao giá ngày nào nữa. Vì thế, Trang vẫn đang trôi giạt qua các nhà với mức lương bèo bọt. Còn chị Lương phải nhờ mẹ đẻ lên trông con vì chị chẳng thể tìm được osin nào như Trang ngày xưa nữa. Đôi khi chị vẫn ước ao giá mình không chiều Trang như vậy, có thể, mọi chuyện sẽ khác đi.
Chị Oanh cũng phải trả giá vì quá chiều osin. Mặc dù phát hiện ra Thơm thỉnh thoảng rút lõi tiền của mình nhưng chị nghĩ nó không đáng gì nên im lặng. Tệ hơn, chị không nói với chồng cho anh đề phòng. Vì thế, một lần, sau khi lấy tiền về muộn, do quá mệt nên chồng chị để tạm tiền vào tủ. Sáng hôm sau anh vội đến cơ quan nên không cất tiền. Đến tối về nhà, anh mới phát hiện tiền không cánh mà bay. Bị tra hỏi cả buổi nhưng Thơm không chịu nhận. Chỉ tới khi chị Oanh dọa đưa ra công an phường, Thơm mới nức nở xin lỗi.
Đến lúc này, chị Oanh mới bị chồng mắng cho một trận vì tội quá chiều osin.
Theo Eva