Khu vườn của riêng em

(Dân trí) - ... Anh bảo, khu vườn ấy mãi mãi là của chị, dẫu cho tình yêu hai người đã chết tức tưởi giống như nó. Chị thấy buồn cười, thà anh không nói, thì có lúc chị nghĩ nó đã từng là của chị thật, nói ra rồi chợt thấy xa lạ và hư vô quá đỗi...

Ngày mới yêu nhau, anh hỏi chị thích món quà gì nhất. Chị bảo chỉ thích một khu vườn, trồng tất tần tật những loài hoa ưa thích, vài luống rau, dăm cây ăn quả để… thưởng thức bốn mùa. Anh trêu chị dại, “người ta thích hột xoàn kim cương, mình thì thích gì đâu...”.

Tính chị là thế, thích những gì chân chất, chẳng cầu kỳ xa hoa như bao người khác, anh yêu chị thật nhiều cũng vì lẽ đó.

Khu vườn của riêng em



Chị bảo chẳng cần nhà mặt tiền hay cao tầng gì đâu, nhà nhỏ ngoại ô xa tít cũng được, miễn sao nơi đó tràn ngập hạnh phúc, có cỏ cây hoa lá. Sống giữa thiên nhiên, con người sẽ thoải mái an nhiên như mình hằng muốn. Anh là con nhà nông chính gốc, bố mẹ anh ở quê vẫn làm ruộng, anh yêu cánh đồng trước mặt nhà, yêu mỗi vạt cỏ, luống rau sau vườn. Chị chẳng phải con nhà nông mà cũng yêu cây cối đến lạ, chị thường bảo giá nhà chị dư ra một mét đất, chị đã hóa cho mình một khu vườn rồi.

Ngày quen nhau, anh vừa ra trường với hai bàn tay trắng, tài sản chỉ có chiếc xe máy bố mẹ vay mượn mua cho. Chị lúc ấy đang là cô sinh viên năng động, hoạt bát. Anh không giấu chuyện nhà anh nghèo nhưng chị lại giấu về điều kiện kinh tế nhà mình, sợ anh tủi thân khi biết sự khác biệt giữa hai đứa.

Yêu nhau, anh có động lực để làm việc, chị có động lực để học hành. Khi chị bước vào năm cuối là lúc anh mua được một miếng đất nhỏ ở ngoại ô. Anh vay mượn thêm để xây một căn nhà nhỏ xíu, khoản nợ anh phải trả trong nhiều năm. Ngôi nhà nhỏ nhắn xây xong cũng là lúc anh sụt 5 ký, phải vào bệnh viện truyền dịch vì kiệt sức. Chị thương anh mà ứa nước mắt vì chẳng thể làm gì phụ anh. Nghe anh kêu đau đầu, chị tất tả đạp xe lên tận nhà nấu cháo, mua thuốc. Yêu thương của hai người được đong đếm bằng những lo toan, hy sinh vì nhau như thế.

Giai đoạn chị làm đồ án tốt nghiệp là lúc anh bắt tay vào làm vườn. Mồng 8-3 năm ấy, anh bảo sẽ tặng chị một món quà đặc biệt. Vừa tới cổng nhà, chị đã thấy dăm nhánh dâm bụt đâm cành đỏ chói. Vài luống rau xanh mát mắt, dải hoa hồng tỉ muội đang khoe sắc dưới nắng vàng. Trước sân, những vạt lá tóc tiên đung đưa trong gió. Phía sau nhà, luống cà tím đã cho quả, cả cây đu đủ cũng chúm chím khoe vài trái bé xíu. Giàn thiên lý ươm nụ, lá xanh phủ cả một góc vườn. Chị quay qua nhìn anh, ôm siết thật chặt. Anh thì thầm “khu vườn này là của em”, với chị đó là món quà ý nghĩa vì nó đã gói ghém tất thảy những thương yêu từ anh. Chị nghĩ ra bao cái tên để đặt cho khu vườn tạp nham của mình, nào là “khu vườn tình yêu”, “vườn anh và em”, “ vườn hạnh phúc”, “vườn an nhiên”…

Mỗi lúc tan tầm, hai người cùng đi chợ, lên tới nhà, anh lụi hụi tưới cây, quét sân, chị ra giữa vườn rau, chọn những cọng tươi non nhất cho bữa cơm chiều. Anh yêu nhất cái khoảnh khắc chị lọt thỏm trong khu vườn, quay về phía anh nở nụ cười trìu mến, đôi khi bông đùa “tối nay, cà xào nữa anh nha”. Anh le lưỡi ra vẻ ngán ngẩm và gật đầu hài hước.

Hạnh phúc giản dị ấy tưởng như sẽ bình yên như mong đợi của bố mẹ hai bên, thế mà cũng đứt gãy khi chưa kịp gắn liền. Nếu ai bảo tình yêu không giành giật thì chị chẳng còn tin. Bởi người ta đã bước đến và giành đó thôi. Có điều, chị chẳng đi giành lại, cùng là đàn bà, phụ nữ với nhau, giở cái trò ấy ra chẳng hay ho gì. Nếu anh để người anh yêu đau khổ, thì anh cũng chẳng xứng để mà tranh giành. Chị bình thản buông tay khi biết rằng chính anh đã trao chìa khóa cho người con gái khác vào nhà trong thời gian chị về quê, lúc hai người đã tính chuyện trăm năm.

Nhiều năm về sau, anh vẫn ở trên khu đất này, ngôi nhà giờ to gấp nhiều lần ngôi nhà trước kia, các khoản nợ cũng đã trả xong nhờ bố mẹ vợ giúp sức. Vợ anh, may thay cũng thích vườn tược, cây cối nhưng kiểu thích cô ấy lại khác. Khu vườn được thay bằng những cây hoa mang tên nước ngoài xa lạ, với anh, chúng đẹp nhưng vô hồn.

 Anh bảo, khu vườn ấy mãi mãi là của chị, dẫu cho tình yêu hai người đã chết tức tưởi giống như nó. Chị thấy buồn cười, thà anh không nói, thì có lúc chị nghĩ nó đã từng là của chị thật, nói ra rồi chợt thấy xa lạ và hư vô quá đỗi. Mà thôi, dẫu sao thì nó cũng chẳng còn, đừng gợi nhắc một khi tất cả đã thực sự tan loãng trong ngày hôm qua.

Diệu Ái