Khổ vì chồng cuồng ghen

(Dân trí) - Tôi năm nay 31 tuổi, đã trải qua một lần đò. Cuộc hôn nhân được bắt đầu từ tình yêu, nhưng nhanh chóng kết thúc vì cả hai nhận ra tính cách thực sự không thể dung hòa. Nhưng điều làm tôi đau khổ bây giờ không phải là cuộc hôn nhân ấy, mà chính là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi.

Khổ vì chồng cuồng ghen - 1

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, tôi tự nhủ lòng không thể vội vàng trong chuyện tình cảm. Chỉ có sự cảm thông, thấu hiểu mới giúp tình cảm được lâu bền. Trong hôn nhân, tôi chẳng khác gì con chim đã một lần trúng đạn, cảm thấy hoang mang và có chút lo lắng khi có một người đàn ông nào đó có ý tìm hiểu. Cuối cùng, sự quan tâm nhiệt thành của anh, hoàn cảnh tương đồng của anh đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau. Anh ấy cũng từng trải qua một đời vợ, sau rồi ly hôn khi anh phát hiện vợ mình dan díu với một đồng nghiệp. Có lẽ chính điểm chung này đã khiến tôi dễ chấp nhận anh hơn những chàng trai chưa vợ khác. Chúng tôi nên vợ nên chồng trong sự chúc phúc đủ đầy của hai bên nội ngoại.

Chồng tôi là công chức nhà nước, còn tôi là nhân viên bán hàng ở một siêu thị lớn, giờ giấc làm việc không ổn định như chồng tôi. Mỗi lần anh về trước, anh thường gọi điện cho tôi, hỏi mấy giờ thì về, rồi chạy đến siêu thị, có hôm anh chờ tôi ở cồng, có hôm vào tận trong chỗ tôi làm cứ đi qua đi lại chờ đợi. Lúc đầu tôi không hiểu, tưởng là anh quan tâm muốn đón đưa tôi. Sau này mới vỡ lẽ ra anh sợ tôi “này nọ” nên đi theo giám sát. Anh nói chính giờ giấc làm việc không cố định của tôi khiến anh lo lắng vì không biết kiểm soát tôi bằng cách nào. Mỗi lần anh gọi điện, tôi đang bận khách hàng chưa trả lời ngay, thể nào sau đó anh cũng nổi cơn thịnh nộ, nói rằng chắc tôi đang tiếp khách nam.Có lần anh còn làm tôi xấu hổ vì nói những lời khó nghe với quản lý của tôi chỉ vì thấy tôi và anh ấy vừa đi vừa trò chuyện khi rời khỏi siêu thị.

Mỗi một việc tôi làm, mỗi một câu tôi nói chỉ cần hớ hênh một chút thể nào cũng bị anh đưa ra săm soi. Tôi biết, việc anh bị vợ cũ phản bội đã trở thành nỗi đau ám ảnh đối với anh, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi cũng sẽ trở nên như thế. Tôi đã bao lần cố giải thích với anh, mỗi người ngoài gia đình, công việc còn có những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Và dù đã là chồng là vợ thì cũng nên tôn trọng những mối quan hệ riêng của nhau. Nhưng chồng tôi nổi đóa lên và yêu cầu tôi nghỉ việc.

Cuộc sống, đối với tôi, chưa bao giờ mệt mỏi đến thế. Những tưởng đã hiểu nhau đủ để sống chung rồi, hóa ra không phải. Cuộc hôn nhân đầu tiên, không hòa hợp tôi đành chấm dứt. Nhưng còn lần này, tôi không thể vì mình mà quên đi rằng đứa con trong bụng tôi cần có cha. Cuối cùng tôi đành nhường chồng tôi một bước. Tôi quyết định nghỉ việc.

Nghỉ việc ở nhà tôi lân la làm quen và học cách bán hàng online, công việc dần dà cũng có chút tiến triển. Tôi thấy công việc này cũng không quá tệ, vì cùng với việc kiếm tiền, tôi có thể tranh thủ việc nhà, nấu nướng giặt giũ, và những lúc mệt mỏi tôi có thể nghỉ ngơi. Chồng tôi thời gian đầu có vẻ yên tâm, nhưng rồi sau đó anh yêu cầu tôi cung cấp địa chỉ và mật khẩu mọi tài khoản cá nhân của tôi. Tôi không đồng ý, anh lại cho rằng tôi giấu giếm anh những mối quan hệ lăng nhăng trên mạng.

Tôi cảm thấy mình bị chồng xúc phạm ghê gớm, tinh thần luôn căng thẳng, mấy lần động thai suýt không giữ được con. Những lần như vậy, chồng tôi lại xin lỗi, động viên tôi, anh nói rằng, vì anh yêu tôi và thực sự muốn gìn giữ gia đình này. Cũng bởi anh đã bị phản bội một lần nên đâm ra nghi ngại. Tôi có thể hiểu được một phần lí lẽ của anh. Đôi khi tôi cảm thấy thương hại anh, đôi khi lại có cảm giác như anh ghen tuông vô cùng bệnh hoạn. Chỉ một vài câu hỏi thăm xã giao của ông láng giềng khi tôi thấy xuất viện cũng khiến anh cau mày khó chịu. Anh dần còn không muốn cho tôi đi chợ, chỉ sợ tôi ra đường liếc mắt với trai. Tôi chẳng khác gì tù binh trong ngôi nhà của mình.

Thú thật, đã không ít lần tôi nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi không thể sống thảnh thơi trong khi chồng không có một chút niềm tin yêu nào với tôi như thế. Nhưng nói ra mẹ tôi lại khóc lóc, bảo tôi “ con đã dở dang một lần rồi, thôi thì hãy vì đứa con trong bụng. Chồng con không gái gú, cờ bạc, rượu chè. Nó chỉ là hay ghen thôi, con cứ sống chính chuyên đàng hoàng, thì nó chẳng có lý do gì mà làm khổ con”. Tôi hiểu những nỗi lo của mẹ. Nhưng tôi cũng hiểu chồng tôi, anh là người cực kì giỏi suy diễn, và anh ghen thì chẳng cần chứng cứ. Tôi không sợ việc phải chia tay lần nữa, nhưng vì thế mà lấy đi của con một gia đình tròn vẹn ngay khi con chưa chào đời, liệu như thế tôi có là một người mẹ ích kỉ quá không?

L.G

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm