Khổ như mẹ có con "bụ bẫm quá"

(Dân trí) - Cứ vô tình nghe ai khen: “Cháu bé nhìn mập mạp, thích thế” là chị lại cúi gằm mặt xấu hổ.

Hồi con bắt đầu ăn dặm, chị đã nghe mọi người khuyên, phải chịu khó ép con ăn càng nhiều càng tốt. Ăn lắm mới bụ bẫm, khỏe mạnh và có sức để học tập. Quả thực càng ngày con bé nom càng cứ trắng ngần ra, mắt cười típ vào nhìn thật đáng yêu. Tuy nhiên dần dà, khi bé được năm tuổi và chớm nặng ba mươi ký thì niềm vui bắt đầu ngắn dần, chuyển thành nỗi lo lắng… Ở lớp con bé hay thiếu tập trung, vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến giờ ăn.

Khổ như mẹ có con bụ bẫm quá


Thi thoảng chị bắt buộc phải gửi con về quê, khéo có hai tuần nó đã kịp lên hơn một cân rồi. Ở nhà thì mẹ hãm chẳng được, bà thấy cháu ăn tốt ai nỡ lòng nào bắt nó nhịn miệng. Hôm con bé được bà chở đi ăn cỗ, bà ngại người ngoài nên dặn: “Cháu ăn còn để phần người khác nữa nhé”. Thế là nó cũng biết chừng mực, song ở quê hay có tục lệ mang phần về cho người vắng mặt không đi ăn cỗ được. Thế là về đến nhà, túi phần ăn hết bay, bà còn tưởng bị rơi, mãi khi nhìn miệng cháu nhoe nhoét mỡ mới hiểu. Mà nó được cái tạng người hấp thụ tốt.

Mỗi lần hai mẹ con nín thở bước lên cân là lại mắng mỏ nhau: “Mẹ đã bảo con là ăn ít thôi cơ mà”. Có hôm chị còn giận cô bạn suốt một tuần chỉ vì: “Đã thấy nó béo thế rồi mà còn cho nó ăn cái bánh đầy bơ sữa”.

Trong khi đó con bé toàn “khoe”: “Hôm nay ở lớp con ăn hộ bạn Trâm Anh đấy, cả bạn Đức Huy nữa”, nghe mà rầu ruột. Thành ra đến bữa tối chị cứ phải đánh lạc hướng sự chú ý của con, bằng cách bật tivi lên cho nó xem, để nó ăn ít đi. Kết quả tối con gái ậm ạch, lăn trái lăn phải, vì đói quá. Chị lại đành lục đục dậy nấu cho nó bát mì với quả trứng, thì mới êm bụng nằm ngủ tiếp. 

Hôm nào đi học về con gái cũng “mẹ tráng cho con ba quả trứng”, nó đã biết đếm vỏ, nên chị lừa lừa tìm cách bẻ vỏ của hai quả trứng thành sáu mảnh để nó tưởng là đã đủ. Đến khổ!

Chị cười đùa với bạn mà lòng chát như sung: “Sau này chỉ sợ nó đi làm không đủ ăn theo đúng nghĩa đen thôi”. Bởi nó ăn tối ngày, lúc nào cũng nghĩ đến việc ăn gì đó cho đỡ buồn mồm.

Hiện ở lớp các bạn đã phân biệt con bé với một bạn trùng tên, bằng cách thêm chữ “béo” phía sau. Nó cũng biết mặc cảm, nhưng không thể dừng ăn được. Dạ dày nó giãn ra rồi, rỗng ruột là không chịu được. Kêu thể dục thì nó còn không trèo nổi lên xe để đi, lười vận động và ì ạch. Mua quần áo cho thì chỉ mặc được một mùa là chật, liên tục phải sắm mới. Nó như lớn lên từng ngày, giờ thậm chí là suýt mặc vừa cái áo của mẹ. Chị cứ nhăn nhó, sốt hết cả ruột và lúc nào cũng có một mơ ước nhỏ nhoi, đó là con gái mình “còi còi” như mấy bạn ngoài kia.

TSL